nhất cũng biết một điều gì, cô nghĩ bụng. Hóa ra mình nghĩ lầm. Không, bà
ta không dính dáng gì. Bây giờ biết làm sao?
Cố gắng hình dung trong trí nhớ khuôn mặt ông Rafiel lúc ông mặc đồ
bằng vải téc-gan ngồi trong vườn khách sạn. Trong đầu ông nghĩ gì khi
hình thành cái ý đồ kỳ dị này, và tại sao lại chọn chính cô làm người thực
hiện!
Ký ức cô trở lại với sự việc đã diễn ra ở Saint Honoré . Hay là vấn đề đang
làm bận tâm ông Rafiel ít lâu trước khi chết, đã gợi ông nhớ đến việc xảy ra
ở Antilles. Vấn đề ấy có liên quan gì đến một người nào lúc ấy có mặt ở
đó? Một người đã tham gia phần tích cực vào vụ việc, hoặc đã là nhân
chứng? Có phải vì thế mà ông Rafiel bỗng nhớ tới cô Marple? Nhưng cô thì
giúp được gì? Tuổi cao, sức yếu, trí óc lại không còn nhạy bén như xưa.
Xem nào, vậy cô có quyền nghĩ rằng ông Rafiel định chơi một trò đùa nào
đó chăng?
- Không, vì ông không còn ở trên đời này để hưởng sự thích thú của trò
đùa. Nhất định ông ấy đã thấy ở mình một năng khiếu , tài năng nào đó.
Mình thì có tài gì nhỉ?
Cô Marple đặt câu hỏi khiêm nhường như vậy. Cô còn tự đặt nhiều câu hỏi
khác. Với loại việc này, tốt nhất là nên thuê thám tử tư, chứ sao lại nhờ một
bà già bình thường như ta. Ờ, mà có lẽ người như ta lại dễ ngụy trang,
không ai biết. Ta là một mụ già hay chuyện trò, xục xạo ...
Một lần nữa cô Marple nhớ lại thời gian ở Caribe, tại khách sạn Cành Cọ
Vàng. Khi đến gặp Esther Walters, cô đã thử tìm xem có mối liên quan nào,
nhưng không đạt kết quả.
- Trời hỡi! Cô thốt lên. Ông Rafiel, sao ông trớ trên vậy?
Tối hôm đó, lúc lên giướng nằm, một lần nữa cô thở dài và nói to như để
thanh minh với người nào đó hiện hữu trong phòng:
- Ta đã làm hết sức.
Cô tưởng như ông Rafiel có thể đang có mặt đâu đây và sắp liên hệ với cô
qua đường thần giao cách cảm. Trường hợp ấy, cô sẽ nói thẳng:
- Tôi đã làm hết sức rồi, thôi bây giờ tùy ông đấy.
Cô nằm cuộn tròn trên giường, đưa tay tắt đèn và ngủ thiếp đi.