Cô Marple ngỡ ngàng một lúc. Giáo sư hỏi:
- Cô có thấy là ông ấy nói đúng?
- Cũng có thể. Giống như một số người có mũi thính, ngửi thấy được mùi
khí lạ từ rất xa. Tôi có một bà cô, cô ấy tự cho mình có tài biết ai nói dối, ai
không.
Cô Marple kể lại tất cả những gì diễn ra từ lúc cô gặp các luật sư của ông
Rafiel, cho đến hôm cô về nghỉ tại Lâu đài Cổ.
- Bà Glynne cùng cô chị và cô em có vẻ là những người rất bình thường -
cô nói - không có gì đặc biệt. hình như họ không biết nhiều về ông Rafiel.
Tôi đã chuyện trò với họ, nhưng không đạt được điều gì.
- Vậy cô không biết thêm gì trong thời gian ở Lâu đài ?
- Tôi chỉ biết đúng những điều ông vừa nói nói, nhưng là do bà vú già nói.
Bà ấy nói đến cô gái bị ám sát, và nói thêm cảnh sát tin chắc là con ông
Rafiel là thủ phạm, và còn cho rằng anh ta còn phạm nhiều tội trước nữa.
- Cô có cho rằng ba chị em - hoặc ít nhất một trong ba người - có dính dáng
đến vụ đó?
- Không. Clotilde là người đỡ đầu cô gái, cô gái ấy rất yêu nó.
- Có thể họ biết còn có một anh con trai khác.
- Nếu vậy, thì ta phải tỉm ra anh chàng đó.
- Thời gian cô ở đó, không xảy ra chuyện gì bất thường?
- Không hẳn. Cô út tự cho mình là giỏi vườn tược, thực ra không thuộc tên
tất cả các loại cây và hoa. Tôi đã thử gài bẫy cô ta, nên biết chắc như vậy.
và điều ... Ông có để ý hai cô Cooke và Barrow?
- Hai bà cô già cùng đi với nhau, phải không?
- Phải. Tôi phát hiện một điều lạ ở cô Cooke - nếu đúng đó là tên cô ấy.
- Cô ấy còn có tên khác?
- Có vẻ như thế. Một hôm cô ta đi qua nhà tôi, ở Sainte- Marie - Mead,
trong lúc tôi thơ thẩn ngoài vườn, cô ấy chào tôi, nói mấy câu, rằng cô ấy ở
nhà bà Hastings - mà tôi chưa nghe tên bao giờ - rằng cô làm vườn cho bà
ấy. Nhưng chắc chắn đó là những lời nói dối, vì cô ấy không biết gì về
vườn tược.
- Theo cô, tại sao cô ấy đến Sainte - Marie - Mead?