ta chết từ lâu. Bà ấy vốn ốm yếu, không ai ngờ thọ đến thế. Race, Radley,
Rafie …Rafiel? Tên này quen quen. Rafiel, cư trú tại Maidstone, Bedfond
Park. Miễn hoa viếng …. Jason Rafiel, một cái tên ít có, cô có cảm giác đã
nghe ở đâu, Ross, Ryland…Không, không quen ai là Ryland
Cô đặt tờ báo xưống, vừa lơ đãng nhìn sang mục ô chữ, vừa cố nghĩ xem
tại sao cái tên Rafiel có vẻ quen quan.
- Rồi sẽ nghĩ ra. Nhất định sẽ nhớ ra – cô lẩn bẩm, vì đã kinh nghiệm về trí
nhớ những người cao tuổi.
Cô quay đầu nhìn ra cửa sổ, mở ra ngoài vườn. Nhiều nam nay khu
vườn này là niềm vui của cô, cô đã mất nhiều công chăm sóc. Song, ngày
nay, do những ông bác sĩ cứ hay lắm chuyện, cô đã bị cấm không được làm
vườn. Một lần cô đã thử phớt lờ lệnh cấm đó, song hiểu ngay rằng tốt nhất
là nên tuân thủ lời khuyên của thầy thuốc.
Thôi không nhìn ngắm khu vườn nữa, cô thở dài, đưa tay với lấy cái túi
đựng đồ đan, rút ra một chiếc áo trẻ con, mặt trước mặt sau đều đã xong,
nay phải đan nốt hai tay. Len thuộc loại tốt. Màu hồng. Ồ, nó làm cô nhớ lại
điều gì ? Phải rồi ! Cái tên cô vừa đọc trên báo ? Len hồng. Biển xanh :
biển Caribê. Một bãi cát mịn. Mặt trời chói chang. Và ông Rafiel ! Cô nhớ
lại chuyến du lịch đi đảo Saint Honoré. Chính đứa cháu trai Raymond của
cô đã đặt và tặng cô chuyến du lịch này. Trước khi đi, cô còn nhớ con bé
Joan - vợ của Raymond - dặn dò cẩn thận :
- Cô Jane ơi, cô không được dính dáng vào một vụ án nào nữa nhé.
Thực ra, nào cô có muốn cố tình dính vào vụ án nào, mà là như có sự run
rủi, thế thôi. Đơn giản là tại cái ông thiếu tá già cứ nhất định kể cho cô
nghe lắm thứ chuyện chán ngắt. Tội nghiệp, ông thiếu tá ! Tên là gì nhỉ ?
Quên rồi. Nhưng còn ông Rafiel thì cô nhớ, ông Rafiel với cô thư ký tên là
... là Walters - phải đúng rồi: Esther Walters, và anh hầu phòng nữa. Dần dà
ký ức trở lại. Thế là ông Rafiel đã mất. Ông cũng đã nói với cô là ông
không còn sống được bao lâu nữa - Vậy mà ông có vẻ trụ lại lâu hơn dự
đoán của bác sĩ. Ông có một ý chí thép. Và một gia sản kếch sù.
Cô Marple tiếp tục đan như máy, nhưng đầu óc ở tận đâu đâu. Cô nghĩ đến
ông Rafiel quá cố. Quả là một người không dể gì quên. Tính cách mạnh