mẽ, cá tánh khó chịu, đôi khi thô lỗ ra mặt. Tuy nhiên, không ai để tâm, vì
ông rất giàu. Tháp tùng ông bao giờ cũng có ba thư ký, ngoài ra còn một
ông hầu, thực ra là chuyên gia xoa bóp có bằng cấp. Cô Marple nhớ anh
hầu này là một nhân vật khá đáng nghi ngờ, bị ông Rafiel đối xử có khi rất
gay gắt. Nhưng hắn chẳng tỏ vẻ quan tâm, cũng chỉ vì ông chủ là người
giàu có. Một hôm, ông Rafiel nói:
- Không ai khác chịu trả cho hắn nửa số lương mà tôi vẫn trả, hắn thừa biết
điều đó.
Cô Marple tự hỏi liệu Johnson - tên hắn như vậy, hay Jackson?- có ở lại
phục vụ ông Rafiel đến ngày cuối cùng - có nghĩa là trong một năm và ba
hoặc bốn tháng. Chưa chắc . Nhà tỷ phú Rafiel thích sự thay đổi. Ông
chóng chán những kẻ thường quanh quẩn bên ông, chán những thói quen,
bộ mặt và giọng nóicủa họ. Cô Marple hiểu khá rõ tâm lý này, vì chính nó
từng cảm như thế với người giúp việc cũ của mình.
Trời! Mà cô cũng quên mất tên con bé ấy rồi. Bishop chăng? Không,
không phải. Tại sao cô lại chợt nghĩ tên là Bishop? Ý nghĩ cô quay về với
ông Rafiel và với ... Không, không phải Johnson, mà là Jackson, Arthur
Jackson.
- Trời, ta luôn luôn lẫn lộn các tên người. Tên con bé là Knight, đúng rồi,
không phải Bishop. Tại sao mình lại tưởng thế nhỉ?
Cô tự giải đáp lý do: tại cái bàn cờ (1)
- Lần sau không khéo mình lại tưởng nó tên là Castle hoặc Rook! Mình
không rõ Esther Walters, bà thư ký dễ thương của ông Rafiel, sau ra sao, bà
có được thừa kế chút tài sản nào của chủ hay không?
Vì cô Marple nhớ, có lần ông Rafiel đã nói về khả năng ấy. Hoặc là chính
Esther Walters nói ra. Khó mà nhớ lại mọi việc thật chính xác! Người phụ
nữ trẻ này đã rất đau khổ về cái vụ ở Caribê ấy. Bà ta hoá ra góa bụa, và cô
Marple thành tâm mong bà sẽ đi bước nữa với một chàng trai tử tế, đáng tin
cậy. Tuy nhiên, điều đó hơi khó xảy ra, vì ba ta có cái rủi là luôn chọn phải
người không thích hợp.
Miễn hoa viếng, ông Rafiel đã ghi chú vậy. Tất nhiên, cô Marple không
nghĩ tới việc gửi hoa đến tang lễ. Ông ta có thể, nếu muốn, mua tất cả các