Agatha Christie
Nữ thần báo oán
Chương XIV
Ông Broadribb tự hỏi
- Ông đọc Thời báo sáng nay chưa? - Ông Broadribb hỏi.
Ông Schuster đáp là ông đọc Điện tín, không đọc Thời báo.
- Thế thì tờ ấy chắc cũng đăng tin. Cô Elizabeth Temple, tiến sĩ khoa học,
đã chết.
Ông Schuster chợt tỏ vẻ chú ý. Ông Boadribb nói tiếp:
- Là hiệu trưởng trường trung học Fallowfiel. Hẳn ông đã nghe nói về
Fallowfiel.
- Tất nhiên. Trường nữ trung học loại sang, cực kỳ đắt tiền. Tôi còn biết cô
Temple là hiệu trưởng, nhưng đã nghỉ hưu cách đây sáu tháng. Báo hồi ấy
đã đăng. Báo còn nói về người hiệu trưởng mới, một phụ nữ trẻ - băm
nhăm, bốn mươi thì phải - có chồng, tư tưởng rất tân tiến. Dạy học sinh cả
cách trang điểm, và cho phép chúng mặc quần dài.
- Hừm! Ông Broadribb hầm hừ, vẻ không bằng lòng. Với phương pháp như
thế, chắc gì đã gây được tiếng tăm bằng cô Temple. Cô này đúng là người
có uy tín, phụ trách nhà trường từ lâu.
- Thế thì sao? Ông Schuster hờ hững. Ông không hiểu tại sao đồng sự lại
quan tâm một hiệu trưởng quá cố đến thế.
- Cô ấy đi trong đoàn du lịch bằng xe ca ...
- À, xe ca! Tôi không bao giờ cho người nhà đi loại phương tiện ấy. Tuần
trước ở Thụy Sỹ, một chiếc bị nạn, hai mươi người bị thương. Thật không
hiểu họ đào tạo lái xe ra sao!
- Đây là xe của công ty Lâu đài và vườn hoa danh tiếng.
- Ơ ... có phải chính là đoàn có cô Marple đi, người mà ông Rafiel bảo trợ?
- Chính thế.
- Cô ấy không làm sao chớ?
- Theo tôi biết thì không. Không phải tai nạn giao thông. Khách tham quan
đang trèo một dãy đồi khá dốc thì đá bên trên rơi xuống, làm cô Temple bị