Agatha Christie
Nữ thần báo oán
Chương XV
Verity
- Verity, cô Marple lẩm bẩm.
Elizabeth Margaret Temple đã mất tối hôm trước. Cuộc điều tra sẽ tiến
hành vào mười một giờ ngày mai. Người ta cũng đã mời cha xứ đến để làm
lễ cầu hồn trong nhà thờ. Các nhân viên công ty lễ tang, trang phục toàn
đen, mặt luôn nghiêm trang theo nghề ngiệp, đang cộng tác với cảnh sát địa
phương lo liệu mọi việc. Đoàn tham quan nhất trí sẽ dự lễ cầu hồn và cuộc
điều tra. Bà Glynne đến tận khách sạn Lợn lòi vàng để mời cô Marple trở
về ở Lâu đài Cổ cho đến khi đoàn tiếp tục lên đường.
- Như vậy, cô khỏi bị các phóng viên làm rầy - bà nói.
Cô Marple cảm ơn thịnh tình ấy và nhận lời. Sau lễ cầu hồn, chắc đoàn
sẽ tiếp tục đi. Chặng tiếp theo sẽ là South Bedestone, cách ba mươi dặm, ở
đó có một khách sạn sang trọng lẽ ra phải tới đó rồi, nếu không bị gián
đoạn vì tai nạn. Và từ đó, lộ trình sẽ tiếp tục như cũ.
Cô Marple lại ngồi đan trong Lâu đài Cổ, và lan man nghĩ đến chuyện gì sẽ
tiếp theo. Và chính lúc đó, cô vừa gọi tên Verity, như người ném hòn gạch
xuống ao để quan sát kết quả. Liệu cái tên đó có ý nghĩa gì với ba chị em?
nếu không, cô sẽ thử cách khác, khi trở về khách sạn dùng bữa tối cùng mọi
người. Cái tên ấy gần như là từ cuối cùng mà Elizabeth Temple thốt ra,
chắc sẽ tạo nên phản ứng. Cô đã không lầm. Dù vẫn giữ vẻ thản nhiên, mắt
cô, nấp sau đôi mục kính, chăm chú quan sát ba người phụ nữ.
Bà Glynne để rơi quyển sách đang cầm, nhìn cô với vẻ ngạc nhiên không
che giấu. Clotilde ngửng phắt đầu, và đáng lẽ nhìn cô Marple, lại quay mặt
nhìn ra cửa sổ. Cô không đụng đậy, chắp hai tay, và những giọt nước mắt
lăn xuống má. Cô cũng không buồn lấy khăn lau, và không nói một lời. Sự
buồn rầu của cô khiến cô Marple phải xúc động.
Phản ứng của Anthea hoàn toàn khác:
- Verity? Cô vừa nói Verity? Cô biết nó? Tôi không nghĩ ... Có phải cô định