Không còn cách nào kìm giữ Anthea được nữa, một khi cô đã bắt đầu.
Điều đó làm Clotilde càng đau buồn, bây giờ cô đã lấy mùi soa đưa lên lau
mắt. Cô ngồi ngay trên ghế, vẻ nhớn nhác. Cô nói, giọng nghẹn ngào:
- Verity là một đứa con gái tất cả chúng tôi đều yêu quý. Bố mẹ nó là hạn
của tôi, bị chết trong một tai nạn máy bay, và nó đã về sống với chúng tôi
một thời gian.
- Nó học trường Falowfiel - bà Glynne nói, và chắc cô Temple còn nhớ nó.
- Sau khi bố mẹ chết, Clotilde giải thích, Verity về ở với chúng tôi, trong
khi chờ quyết định về tương lai. Con bé mười chín tuổi, rất dễ thương, dịu
dàng, hiếu thảo. Có lúc cháu muốn trở thành y tá. Nhưng cháu rất thông
minh, cô Temple bảo nên để cháu học lên đại học. Vậy là cháu chuẩn bị và
đang theo học các lớp ôn tập, thì .... chuyện khủng khiếp xảy ra.
Clotilde quay mặt đi, lẩm bẩm:
- Hay thôi ... ta không nói chuyện đó nữa, có được không?
- Tất nhiên là được, cô Marple đáp. Tôi rất tiếc đã vô tình đã làm bà và hai
cô gợi lại những kỷ niệm đau buồn. Tôi không biết ... không ngờ. Tóm lại,
tôi muốn nói ...
Cô làm bộ bối rối, nói vài câu vô nghĩa nữa, rồi im bặt .
* *
*
Tối hôm đó, bà Glynne vào phòng gặp cô Marple trong lúc cô đang thay
đồ để trở về khách sạn.
- Tôi thấy cần đến để nói với cô thêm một chút về ... Verity Hunt. tất nhiên,
cô không thể biết Clotilde rất gắn bó với cháu, và cái chết thảm thương đó
đã giáng một đòn nặng vào chị. Trước mặt chị, chúng tôi vẫn tránh nhắc
đến tên cháu, và ....
Bà Glynne ngừng một lát, trước khi trầm trầm nói tiếp :
- Tôi thấy nên trình bày rõ các sự việc xảy ra, như thế cô sẽ thông cảm hơn.
Chúng tôi không biết là Verity có quan hệ gắn bó với một thanh niên