Agatha Christie
Nữ thần báo oán
Chương XVI
Cuộc điều tra
Cô Marple thong thả đi dọc phố chính của làng để tới nơi mà cảnh
sát tư pháp sẽ tiến hành cuộc điều tra. Nhìn đồng hồ và thấy còn sớm tới
hơn hai mươi phút, cô dừng lại ở một cửa hàng bán len và vật dụng cho trẻ.
Bên trong, một cô bán hàng trẻ đang thử quần áo cho hai đứa trẻ. Ngồi xa
hơn, sau quầy, là một phụ nữ đứng tuổi.
Cô Marple đi vào, đến gần bà tà, rút ra trong túi xách một mẩu len
màu hồng. Cô nói cần đan tiếp nhưng còn thiếu một cuốn. Bà bán hàng tìm
ngay được thứ cô cần. Cô trả tiền, rồi có vẻ say sưa đúng ngắm nhìn một
bảng quảng cáo trưng bày đủ loại len các màu, ra chiều thích thú. Tiếp đó,
cô khéo léo gài vào cuộc chuyện trò một câu nhắc đến tai nạn của cô
Temple. Bà Merrypit - nếu đúng đó là tên bà chủ cửa hàng ghi ở ngoài cửa
- liền than phiền không biết đến bao giờ chính quyền địa phương mới áp
dụng các biện pháp cần thiết để những tai họa như vậty khỏi xảy ra. Bà nói
:
- Bà biết đấy, trời mưa, đất ải đi, và đá rơi xuống. Tôi nhớ có một năm xảy
ra tới ba tai nạn. Một lần, đứa bé suýt chết ; sáu tháng sau, một ông bị gẫy
tay ; và người thứ ba là bà Well tội nghiệp, vừa mù vừa điếc. bà ta không
nghe thấy gỉ, nếu không thì đã lùi lại, tránh được. Bà ta chết ngay tại chỗ.
- Thật đáng buồn, cô Marple thở dài. Tai họa là do thiên nhiên, nhưng … có
khi cũng do những kẻ nghịch ngợm, bất cẩn. Họ hè nhau đẩy hòn đá …
- À, đúng rồi ! bao giờ cũng có những lũ trẻ chơi trò ngu ngốc. Song, ở
Bonaventure, chưa bao giờ có chuyện ấy.
Cô Marple chuyển câu câu chuyện sang đề tài áo thun :
- Không phải cho tôi đâu, mà cho một đứa cháu. Nó thích một áo thun cổ
lộ, màu tươi.
- Vâng, bọn trẻ thích các màu sáng, đập vào mắt, trừ quần thì lại dùng màu
đen hoạc màu xanh sẫm.