không tốt lắm – và nguy hiểm nữa – đã từng có chuyện rắc rối với pháp
luật. Một lần khi đi qua đây, hắn có lại nhà chơi, vì chúng tôi biết bố hắn.
Thôi thì … xin nói luôn : đó là con trai ông Rafiel : Michael Rafiel.
- Trời ! cô Marple khẽ kêu. Đúng là tôi nghe đồn ông có một cậu con trai
thường gây nhiều chuyện phiền lòng.
- Nói thế còn là nhẹ. Hắn đã hai lần bị kết án vì tội quyến rũ phụ nữ, hắn
còn là một tên ăn cắp, giả mạo ngân phiếu và nhiều hành động tương tự.
Chúng tôi từng là bạn của mẹ hắn, nên thường nói thật may là bà ấy mất
sớm. khỏi phải nhìn thấy hành động của đức con mất dạy. Ông Rafiel đã
tìm mọi cách giúp nó : tìm cho nó việc làm thích hợp, thuê luật sư bào chữa
khi có chuyện, tôi chắc ông ấy rất khổ tâm, dù bề ngoài tỏ ra dửng dưng.
Trong vùng này, khoảng ba mươi dặm trở lại, xảy ra hàng loạt tội ác và bạo
lực. Một hôm, Verity nói là đến chơi nhà bạn, rồi không thấy về. Chúng tôi
báo cảnh sát, họ đã xục xạo khắp nơi, nhưng không ra dấu vết gì. Chúng tôi
đưa cả thông báo tìm người mất tích trên báo và đài, cũng vô hiệu. Có lúc
tôi đã nghĩ hay là cháu trốn đi với người tình nào. Rồi có người nói đã thấy
cháu đi với Michael Rafiel. Cảnh sát theo dõi anh chàng, người ta còn nghi
hắn phạm nhiều tội khác nữa. Tuy nhiên không có bằng chứng nào buộc tội
cả. Vậy là chỉ biết Verity có đi với một thanh niên nhận dạng giống
Michael, nhưng không có chứng cớ thuyết phục nào khác. Cho đến sáu
tháng sau, người ta phát hiện thi thể con bé trong một cái hố ở rìa một mỏ
đá hoang. Clotilde phải đến nhận diện. Một số đặc điểm như : nốt ruồi, sẹo
nhỏ… cho phép khẳng định chính là Verity. Và chị Clotilde không bao giờ
nguôi ngoai được khỏi cú sốc nặng nề đó. Cô Temple cũng rất quý Verity.
Chắc cô nhớ đến cháu, trước khi qua đời.
- Tôi rất đau lòng, thực sự đau lòng, cô Marple nói. Hãy nói với chị bà
rằng, quả là tôi không biết …