- Cảnh sát vào khám xét các phòng chúng cháu ở khách sạn. Khám cả hành
lý.
- Chắc họ muốn tìm chiếc áo thun ô vuông mà em đã khai. Dù sao, có gì
đâu mà lo. Nếu em cũng có một cái áo như thế, chắc em sẽ không nói ra,
phải không?
- Cuối cùng họ chẳng tìm thấy gì và em không thấy ai mặc áo thun đỏ và
đen. Còn anh?
- Không. Nếu có thì anh cũng chẳng nhìn rõ, vì anh có phân biệt được đỏ
và đen đâu
- À phải. Hôm nọ em đã nhận ra là mắt anh mù màu đỏ. Em hỏi anh có
trông thấy cái khăn xanh trong phòng ăn. Anh đi lấy nó cho em, vẫn là đỏ,
thế mà anh nhìn là xanh.
- Em đừng kể cho mọi người là anh mù màu đỏ nhé. Anh không thích thế.
Joanna giải thích, vẻ thông thạo
- Đàn ông mắc chứng mù màu nhiều hơn đàn bà. Đây là một trong nhiều
vấn đề liên quan đến giới tính. bệnh mù màu truyền qua đàn bà, và đàn ông
lại thưòng bị.
- Nghe em nói, cứ như nói về bệnh sởi ! A ! Ta đến nơi rồi.
- Anh có vẻ vô tư, không ngại gì ?
- Không. Anh chưa bao giờ tham dự một cuộc điều tra, mà cái gì được
chứng kiến lần đầu đều gây thích thú.
* * *
Bác sĩ Stokes, đảm nhiệm chức trách cảnh sát tư pháp, là người
tóc đã hoa râm, đeo kính to.
Đầu tiên là nghe lời chứng của cảnh sát, rồi đến thầy thuốc. Bà
Sandbourne tiếp đó báo cáo chi tiết về tổ chức của đoàn tham quan nói
chung, và chuyến đi ở Bonaventure nói riêng. Bà nói:
- Cô Temple không còn trẻ, nhưng đi chân rất khoẻ. Một nhóm khách đi
theo lối đi thường lệ quanh đồi rồi leo dốc thoai thoải dẫn tới nhà thờ cổ
Moorland. Ở mỏm núi bên cạnh, có cái gọi là tượng đài Bonaventure. Ở
phía ấy, dốc cao hơn, mỗi người leo nhanh chậm khác nhau. Trẻ thường đi
trước và leo tới đích sớm hơn nhiều so với người khác.