- Làm sao mà tin được!
Cô marple liếc mắt nhìn quanh. Không có ai. Cô lại gần cửa sổ :
- Tôi nhờ bà việc này. Tôi đã làm một chuyện vô tâm. Từ hai, ba năm nay,
tôi hay nhầm lẫn như vậy. Đó là một gói quần áo trẻ em tôi định gửi cho
một tổ chức từ thiện. Nhưng sáng nay tôi mới chợt nhớ đã ghi lầm địa chỉ.
Tôi biết bà không ghi lại địa chỉ các gói hàng, nhưng có khi bà nhớ. Tôi
định gửi nó cho Hội từ thiện các xưởng đóng tầu.
Bà nhân viên bưu điện tỏ vẻ thông cảm với bà khách già lẫn :
- Chính bà mang đến đây gửi ?
- Không . Tôi đang ở Lâu Đài Cổ, và bà Glynne hứa sẽ đi gửi hộ …
- Để tôi nghĩ xem nào. Hôm ấy là thứ ba … phải không ? Nhưng không
phải bà Glynne đến gửi, mà là cô Anthea.
- Vâng, tôi nhớ là thứ ba.
- Giờ tôi nhớ rồi. Một gói to, hình chữ nhật. Bà nói là gửi cho Hội từ thiện
các xưởng đóng tầu? Không phải. Tôi nhớ địa chỉ người nhận là cha sứ
Matthew, Quỹ cứu trợ phụ nữ East Ham.
Cô Marple chắp hai tay lại như vẻ hiểu ra:
- Thôi đúng rồi. Lễ Giáng Sinh vừa rồi, tôi gửi một bưu kiện cho cha
Mattew. Thành ra lần này, lại quen tay ghi địa chỉ ấy. Tôi sẽ viết thư để yêu
cầu chuyển tiếp bưu kiện tới địa chỉ đúng. Cảm ơn bà lắm lắm.
Cô Marple lũn cũn đi ra, và bà bưu điện quay sang nói với đồng
nghiệp ngồi ở phía xa:
- Khốn khổ ! Già lão là như thế đấy!
Ra khỏi bưu điện, cô Marple gần như đụng đầu với Emlyn Price và Joanna
Grawford. Cô gái mặt tái nhợt, vẻ sợ hãi:
- Cháu phải ra làm nhân chứng. Không biết họ sẽ hỏi gì, cháu hơi sợ. Nhìn
thấy gì, thì cháu đã nói với cảnh sát rồi.
- Em đừng ngại. Emlyn Price nói. Đây chỉ là điều tra của cảnh sát tư pháp.
Họ sẽ hỏi một số câu, em biết gì thì nói.
- Thì anh cũng nhìn thấy thôi.
- Phải. Anh nhìn thấy có người trên mỏm núi. Nào, ta đi.
Cô gái quay lại phía cô Marple: