Bà Sandbourne nói them là bà thường đi ở phía sau, để trông chừng
khách, và an ủi, khuyên giải những người bị mệt. Hôm đó, cô Temple đi
một lúc cùng với ông bà Butler. Rồi thấy họ đi hơi chậm, cô đã đi vượt lên
xa họ, khuất vào một chỗ rẽ. Đúng vài phút sau thì mọi người nghe thấy
tiếng kêu. Bà Sandbourne và một số người nữa chạy tới và thấy cô Temple
nằm vật trên đường. Một tảng đá từ trên mỏm cao đã rroi và lăn xuống dốc
- Bà có nghĩ cho đây là cái gì khác, không phải tại nạn? Viên cảnh sát hỏi:
- Không. Chỉ là tai nạn, còn gì khác nữa ?
- Bà không trông thấy ai ở trên cao ?
- Không .
Joanna Crawford được gọi tiếp :
- Nghe nói, cô không đi cùng với các khách khác lúc xảy ra tai nạn ?
- Không. Anh Price và tôi không theo đường ấy mà đi vòng mỏm núi.
- Có nghĩa là hai người bị khuất, người khác không nhìn thấy?
- Không phải lúc nào cũng vậy.
- Cô có nhìn thấy cô Temple?
- Có. Cô ấy đi trước mọi người, và tôi trông thấy cô ở chỗ rẽ. Sau đó, lại
khuất mắt.
- Còn có ai nữa phía bên trên cô, trên đỉnh ?
- Có. Có một người đứng giữa đống đá trên đỉnh đồi.
- Cô thấy người đó đang làm gì ?
- Tôi có cảm tưởng người đó đang đẩy một tảng đá lớn, và tôi ngạc nhiên
không hiểu làm thế để làm gì. Có vẻ như người đó muốn đẩy nó sang bên.
Tôi cho là khó làm được, nhưng có lẽ tảng đá ở thế cân bằng bất ổn, nên nó
lung lay.
- Người đó là đàn ông hay đàn bà ?
- Hừ, tôi cho là … là đàn ông, vì mặc quần áo thun đàn ông, cổ cao.
- Áo màu gì ?
- Kẻ ô vuông to, đỏ và đen. Nguời đó đội đội một kiểu bê rê thòi tóc dài ra
ngoài. Nhưng … vẫn có thể là đàn ông.
- Ồ, tất nhiên! Bác sĩ Stokes ngắt lời. Bây giờ mà căn cứ vào tóc dài ngắn
để xác định là đàn ông hay đàn bà thì khó đấy. Rồi xẩy ra gì nữa?