ông. Cô ấy luôn di theo con trai, chả biết rồi dẫn đến đâu. Bà muốn gặp cô
ấy ư?
- Tôi nhận được thư một bà bạn sống ở nước ngoài – cô Marple bịa chuyện.
Gia đình tử tế, bà bạn tôi muốn mượn một cô tên là Nora, nghe nói cô ấy
đang gặp khó khăn vì lấy phải người không tốt và bị bỏ rơi, và cô ấy đang
tìm việc làm trông trẻ. Bà bạn tôi không biết gì về cô ấy, nhưng tôi nghe nói
ở đây có một cô tên như thế, nên muốn gặp người nào có thể cho biết tin
tức. Chắc cô cũng học với Nora Broad?
- Vâng, cùng học một lớp, nhưng tôi không tán thành hành động của nó.
Tôi vẫn bảo nó là đừng dại dột đi theo bất cứ ai rủ lên ô tô đi chơi, hoặc
vào nhậu nhẹt ở các quán rượu, ở đó chắc nó phải khai tăng tuổi (1). Nhưng
nó thì dạn dày lắm, và trông lớn hơn tuổi.
- Cô ấy tóc vàng hay nâu?
- Tóc nâu, để xõa xuống vai.
- Khi cô ấy mất tích, cảnh sát có truy tìm không?
- Có, vì nó đi mất mà không báo cho ai. Có người thấy nó lên xe, rồi từ đó
mất hút. Hồi đó xảy ra một số vụ giết người, người ta thường tưởng Nora
cũng ở trong số đó. Cảnh sát truy tìm, thẩm vấn bọn con trai… Nhưng tôi
thì tôi cho giờ này có khi nó ở London hay thành phố khác và kiếm sống
bằng đi nhảy thoát y hoặc cái gì tương tự.
- Trời, nếu đúng là cô gái ấy – cô Marple nói – thì không hợp với bà bạn tôi
chút nào.
- Tôi cũng nghĩ thế. trừ khi cô ấy thay đổi hoàn toàn
Chú thích:
(1) Ở Anh không được bán rượu cho người vị thành niên , dưới 18 tuổi