bố không có gì có thể làm họ bỏ không đi thăm những khu vườn nổi tiếng
sắp tới. Jameson cũng nhất định phải tham quan hết các lâu đài trong
chương trình. Ông Caspar thì muốn quanh về bằng xe lửa. Còn cô Cooke
và cô Barrow thì tỏ vẻ phân vân. Cô Cooke nói:
- Quanh đây có nhiều chỗ đi chơi, hay là chúng tôi ở lại Lợn lòi vàng ít
hôm nữa. Cô Marple, hình như cô cũng định thế thì phải?
- Có lẽ thế. Tôi không muốn đi tiếp. Sau những gì xảy ra, tôi nghĩ nghỉ lại
đây một, hai ngày tốt hơn.
Nhóm người tản ra, và cô Marple cũng lảng đi. Cô rút trong túi xách
một mảnh giấy rút từ cuốn sổ tay, trên có ghi hai địa chỉ. Địa chỉ đầu tiên là
một bà tên Blackett, ở một ngôi nhà xinh xắn ngay đầu làng.
Một người đàn bà nhỏ bé ra mở cửa . Cô Marple hỏi:
- Cho phép tôi vào nghỉ một lát, có được không ? Tôi vừa dự lễ ở nhà thờ,
thấy trong người không được khoẻ …
- Ồ, xin mời bà ! Mời bà ngồi ghế. Tôi đi lấy nước hay bà muốn dùng trà ?
- Không, cảm ơn bà. Một cốc nước là được rồi.
Bà Blackett đi vào vài giây rồi trở ra, tay cầm cốc nước. Cô Marple
uống, rồi nói :
- Khá hơn nhiều rồi.
- Vậy ra bà dự lễ tưởng niệm cái bà bị chết vì tai nạn . Vâng, tôi nghĩ đó là
tai nạn. Nhưng rồi điều tra lên, điều tra xuống, không khéo lại thành vụ giết
người.
- Vâng. Nhất là trước đây, vùng này đã xảy ra kha khá những vụ mất tích,
giết người, phải không bà ? Mới hôm qua đây, tôi đã nghe chuyện một cô
gái, tên là Nora …
- Phải, Nora Broad. Nó chính là con gái một cô em họ tôi. Nhưng chuyện
đã lâu rồi. Một hôm, nó đi biệt, không trở về. Con gái bây giờ ấy mà, làm
sao mà giữ được chúng ! Tôi thường nói với cô em họ Naney : « Cô làm
việc, vắng nhà suốt ngày, trong khi đó thì con Nora làm gì ? Cô thừa biết nó
hay chấp chới với bọn con trai, thế nào cũng có ngày mang vạ ». Tôi nói
nào có sai.
- Bà muốn nói là …