- Không. Nếu còn sống thêm chút nữa, chắc cô ấy sẽ nói. Tiếc thay …
- Do đó cô không có ý niệm gì về đích cuộc hành hương ?
- Không. Nhưng tôi có cảm giác ai đó đã muốn ngăn cản cô không đi tới
đích. Chúng ta chỉ còn trông chờ vào sự may mắn mới làm sáng tỏ được.
- Và chỉ vì thế mà cô định ở lại ?
- Không chỉ vì thế. Tôi sẽ cố để tìm hiểu nhiều hơn về một cô gái tên Nora
Broad.
- Nora Board ? Giáo sư nhắc lại có vẻ tò mò.
- Đó là cô gái đã mất tích gần như cùng một lúc với Verity Hunt. Nghe nói
con bé có rất nhiều bạn tình. Một con ngốc nghếch, khờ dại, nhưng lại giỏi
quyến rũ đàn ông. Tìm hiểu them nữa về cô gái này, tôi nghĩ cũng có thể có
ích.
* * *
Sáng hôm sau có buổi lễ ở nhà thờ tưởng nhớ Elizabett Temple. Tất
cả mọi người trong đoàn đều dự, ngoài ra còn một số dân làng chắc vì tò
mò mà đến. Cô Marple nhận thây sự có mặt của bà Glynne và cô chị
Clotilde, nhưng không thấy Anthea. Cô có thấy có một mục sư già, bị
thương tật gì đó vì mỗi lần quỳ xuống, đứng lên rất khó khăn. Cô không
hiểu mục sư đó là ai. Hẳn là một người bạn của cô Temple.
Ở nhà thờ đi ra, cô Marple chuyện trò dăm câu với các bạn đồng
hành. Vợ chồng ông Butler quyết định trở về London.
Bà Butler nói:
- Tôi đã nói với ông Henry nhà tôi rằng không còn bụng dạ nào đi tiếp nữa.
Lúc nào cũng ngay ngáy sợ có ai sắp bắn vào mình ở dọc đường.
- Thôi nào, mình ơi, ông Butler gạt đi. Đừng quá tưởng tượng như thế.
- Ai biết đâu đấy. Ngày nay, bọn cướp, bọn lưu manh nhung nhúc, tôi
không an tâm tí nào.
Ngược lại, cô Lumley và cô Bentham b vẫn nén sợ hãi,
quyết định đi tiếp.
- Chúng mình đã bỏ ra nhiều tiền, tội gì không tranh thủ, chả lẽ phải bỏ phí
chỉ vì cái tai nạn ấy.
Bà Riseley- Porter cũng đi nữa. Vợ chồng đại tá Walker tuyên