- Tất nhiên lại cái chuyện muôn thuở : con bé có mang. mẹ nó có khi không
biết. Nhưng tôi, tôi đã sáu lăm tuổi, làm sao lừa được tôi. Tôi còn biết đứa
nào gây ra hậu quả này. Song có lẽ không đúng, vì sau đó thằng bé vẫn ở lại
làng, nó có vẻ thực sự đau buồn khi Nora mất tích.
- Con bé đi trốn với một đứa khác ?
- Lần cuối cùng trông thấy nó, là nó ngồi xe ô tô với một ngừơi lạ. Đã hai,
ba lần người ta bắt gặp nó đi với người đó, lại có tin đồn rằng cái con bé
sau này bị ám sát ấy, cũng thỉnh thoảng đi ô tô với thằng cha ấy. Nhưng tôi
chắc con Nora không bị như thế. Nếu chết thì suốt từ bấy giờ, phải tìm thấy
xác chứ ?
- Vâng, phải như thế.
- Từ năm mười hai tuổi, con bé đã đi chơi với con trai, thế là cuối cùng đi
biệt với một thằng nào đó. Chẳng gửi tin tức gì về - một bưu thiếp cũng
không – song tôi vẫn tin là ngày nào đó nó sẽ về, sau khi đã tỉnh ra..
- Cô ấy có bà con nào khác ở đây ? hay bạn bè ?
- Ôi, cả làng này tử tế, yêu quý nó, nhất là các cô ở Lâu đài cổ. Hồi đó, bà
Glynne chưa về đây ờ, nhưng cô Clotilde rất tốt với cháu. Một lần cô ấy
còn cho cả một bộ váy và một khăn choàng : váy mùa hè rất đẹp và khăn
choàng lụa. Cô ấy muốn hướng cho nó chăm chú việc học, nhưng con Nora
lười, không thiết học. Đôi khi cô Clotilde đã trách mắng nó vì chuyện này.
Lẽ ra tôi không nên nói xấu cháu họ tôi, song quả là nó lêu lỏng, nhất là
trong quan hệ với con trai. Đàn ông nào cũng có thể rủ nó đi chơi, cho nên
tôi vẫn bụng bảo dạ : rồi có ngày con sẽ đứng đường mất thôi. Thật sự tôi
không tin là nó có tương lai nào khác. Ôi ! nhưng mà như thế còn hơn là bị
giết như cô Hunt, cái cô sống trong Lâu đài cổ ấy … Chuyện này mới thật
thảm. Mới đầu, cũng tưởng cô trốn đi với ai, cảnh sát tìm khắp nơi, hỏi han
khắp mọi người, thẩm vấn các thanh niên tình nghi, rồi cuối cùng…
Cô Marple đứng lên, nói mình đã khoẻ, cảm ơn bà Blakett, rồi ra
về.
Cuộc viếng thăm thứ hai dành cho một cô gái đang trồng rau
trong vườn nhà.
- Nora Broad ? Ồ, cô ấy đi khỏi làng từ lâu. Nghe nói đi với một người đàn