Bạch Khiết bây giờ thế nào, lâu rồi không gặp cô ấy, nhớ quá! Tôi biết mình
không xứng với Bạch Khiết, nhưng tôi vẫn mong muốn được tiến gần lại
với cô ấy một chút. Tôi gọi cho cô ấy, muốn nói cho cô ấy biết xuất thân
của Trần Thế Mỹ, nhưng mãi chẳng gọi được.
Hừ, thế thì tôi đến công ty tìm cô ấy!
Đi được nửa đường thì điện thoại reo, tôi đang lo lắng nên cứ nghĩ là
Bạch Khiết, thế nhưng lấy ra xem thì không muốn nhận nữa, là Lâm ma nữ
đáng chết. Chuyện giữa tôi và cô ta nếu giải quyết không nhanh, để người
trong công ty biết được thì sẽ không đơn giản là bị đuổi việc đâu. Cô ta là
người phụ nữ của tổng giám đốc Vương Hoa Sơn cơ đấy! Vương Hoa Sơn
rất có tên tuổi trong giới viễn thông, ở thành phố này ông ta chỉ cần ho một
cái là chẳng ai dám hé răng. Ai chả biết mấy năm nay ngành viễn thông
phát đạt hơn cả bất động sản chứ.
“A lô, có chuyện gì không?”
“Đã hẹn là hôm nay đến bệnh viện.” Lâm ma nữ kêu lên cứ như gọi tôi
đến chỗ hành hình ấy.
“Ồ, cô ở đâu tôi tới.”
“Quán hồng trà trên đường Trường Giang.”
“Sao không gặp ở bệnh viện?”
“Vì giờ tôi đang có việc cần bàn bạc với bạn.”
Chỗ đó khá xa, tôi phải chuyển xe mới tới. Đến trước cửa phòng thì tôi
bị nhân viên chặn lại, tôi hỏi: “Tại sao tôi không được vào?”
Cô nhân viên không thèm nói, chỉ vào quần áo của tôi rồi chỉ sang tấm
bảng bên cạnh: Trang phục không nghiêm chỉnh, thứ lỗi không tiếp.
Tôi nhìn lại mình, từ chỗ Lý Bình Nhi đi ra vội quá không kịp khoác cái
áo jacket tuy chỉ là hàng bán ở vỉa hè nhưng cũng rất có khí chất, trên người