Sau khi lên xe tôi tiếp tục quan sát cô ta qua tấm kính chắn gió trong xe.
Phụ nữ đẹp luôn khiến người ta thích thưởng thức, huống hồ là tổng giám
Lâm Tịch, mỹ nhân của Ức Vạn
“Nhìn gì mà nhìn?” Cô ta bỗng quay lại hét vào mặt tôi.
“Cô không nhìn tôi thì sao biết tôi nhìn cô?”
Cô ta không nói gì, nhưng tôi cảm thấy đôi mắt đằng sau cặp kính râm
dày cộm kia chỉ hận không thể nhìn cho tôi tan thành trăm mảnh.
Trong bệnh viện, tôi xếp hàng nộp tiền. Aiz, đàn ông nhất thời kích
động, thật là hậu họa không lường. Xếp hàng trước quầy để nộp tiền cũng
không có gì, nhưng đến khoa sản cũng bắt tôi đi xếp hàng. Lâm ma nữ
không muốn đứng chung với quảng đại quần chúng, cô ta nghĩ những người
đó sẽ làm bẩn đồ hàng hiệu trên người cô ta.
Đứng giữa một nhóm các chị các cô, một người hỏi: “Này anh, anh xếp
hàng nhầm chỗ rồi đúng không? Đây là khoa sản mà.”
“Không được sao? Tôi là người nhà bệnh nhân, tôi xếp hàng giúp cô ấy
không được à?”
Người phụ nữ đó chỉ lên tường, có một tờ thông báo: Các quý ông xin
hãy chờ ở phòng nghỉ. Trước sự kháng nghị mạnh mẽ của mọi người, tôi
gọi Lâm ma nữ. Ai ngờ cô ta vừa vào nhìn thấy tình cảnh đó đã lập tức chửi
mắng: “Hét cái gì mà hét? Hét cái gì hả? Để tôi xem các cô ai hét to nhất!”
Trong công ty Lâm ma nữ toàn nói với tôi bằng ngữ khí bề trên như thế.
Lập tức tất cả chẳng ai dám nói gì, tôi cũng ngoan ngoãn xếp hàng tiếp.
Khi đến lượt tôi, bác sĩ xem xong bệnh án, bỏ kính ra lau đến ba lần: “Xin
hỏi, Lâm Tịch là anh thật sao?”
Khi Lâm ma nữ đi vào, tôi ra ngoài đợi.
Khoảng nửa tiếng sau, Lâm ma nữ cầm bệnh án đến trước mặt đưa cho
tôi. Tôi hỏi có phải xong rồi không nhưng cô ta không nói gì. Tôi cầm sổ
lên xem, thực sự là tôi đọc chẳng hiểu gì. Thư pháp có N loại, có loại Thảo