Tôi im lìm đi theo sau cô ta, đến thang máy mới lấy can đảm hỏi: “Xin
hỏi, sau này chúng ta không còn dây dưa gì nữa đúng không?” Tôi đã sẵn
sàng chịu nghe chửi.
Quả nhiên cô ta không bỏ qua cơ hội chửi tôi: “Anh nói gì? Chúng ta
không còn dây dưa gì nữa? Ân Nhiên, anh tưởng tôi thích dây dưa với anh
lắm hả? Hả?”
Trong thang máy không chỉ có hai chúng tôi, bảy, tám người phía trước
nhìn tôi với ánh mắt rực cháy, tôi chỉ thấy mặt mình nóng bừng, thật mất
mặt!
Lâm ma nữ hét với mấy người đằng trước: “Nhìn cái gì mà nhìn? Chưa
thấy mỹ nhân bao giờ à?” Tất cả đều soạt một cái quay đầu đi.
Tôi mặc kệ cô ta, ra khỏi bệnh viện là tôi và cô ta không còn quan hệ gì
nữa, dù sao cũng bị đuổi việc rồi. Lâm ma nữ đuổi tôi mà đến phòng nhân
viên cũng không biết. Thôi, chỗ lương còn lại công ty sẽ gửi vào tài khoản
của tôi.
“Anh đi đâu?” Cô ta ở đằng sau hỏi tôi, tôi không quay lại, vẫn đi tiếp.
“Đến chợ việc làm tìm việc.”
“Quay lại!”
Tôi mặc kệ, vẫn bước đi.
“Quay lại cho tôi! Tôi có điều muốn nói với anh!” Khẩu khí mệnh lệnh
như bề trên khiến người ta muốn ọe.
Tôi quay lại: “Tôi cho cô hay! Tôi không phải chó nhà cô! Hôm nay là
lần cuối cùng chúng ta gặp nhau, sau này cô còn dám hét vào mặt tôi nữa,
có tin tôi sẽ tát cho cô một phát không?”
“Được, đến đây mà đánh! Anh là cái thá gì?”