Tôi suy nghĩ, lời nói của hắn ta rất có mùi thuốc nổ, muốn khiêu chiến
sao? Tôi cảnh giác nhìn xung quanh, không thấy người của hắn. Không có
người giúp mà hắn cũng dám ngông cuồng thế này? Có vấn đề! Ông đây
thu dọn đồ trước, lát nữa nếu không có ai thì ông đánh chết mày!
Tôi ngẫm nghĩ một chút rồi nở một nụ cười, để xem rốt cuộc hắn định
giở trò gì rồi xử lý cũng chưa muộn. “Hoàng đại ca… Vừa rồi Ân Nhiên đã
lỗ mãng, mong đại ca rộng lượng bỏ qua cho. Ân Nhiên xin tạ lỗi trước.”
Rồi tôi châm một điếu thuốc cho hắn.
Chắc Hoàng Kiến Nhân không ngờ tôi lại quay ngoắt 180 độ như thế, tục
ngữ nói đánh kẻ chạy đi không đánh kẻ chạy lại, hắn nhất thời không tiếp
lời được cứ ngẩn ra.
Tôi nói tiếp: “Hoàng đại ca, từ khi anh đến kho, tôi đã cảm thấy anh rất
giỏi. Anh cứ làm việc cho tốt, chắc chắn sẽ có ngày tiền đồ rộng mở như
Đàm Đào Sênh đại ca. Ừm, anh nhiều việc, tôi không làm phiền nữa.”
Tôi quay người đi về phòng mình, hắn ở đằng sau gọi: “Ân Nhiên, công
ty đã có quyết định, cậu đã bị đuổi việc, mời cậu đừng đến đây nữa, tối nay
cậu cũng không được ở đây.
“Tôi biết, tôi đến để thu dọn hành lý.”
Vào phòng ngồi xuống giường, càng nghĩ càng thấy không ổn. Hoàng
Kiến Nhân từng thấy sự dũng mãnh của tôi, hôm nay lại dám đối đầu chính
diện với tôi chỉ sợ tôi không động thủ, nhất định có vấn đề! Kho có nhiều
cửa, tôi lặng lẽ đi qua cánh cửa khép hờ, nhìn về phía cửa lớn, mẹ kiếp!
Đàm Đào Sênh và Hoàng Kiến Nhân đem theo mười mấy tên đang đứng
cạnh cửa, chắc chắn là bọn tay sai!
Khốn nạn, chúng cố ý dùng Hoàng Kiến Nhân khiêu khích để có cớ vây
đánh tôi. Lũ rác rưởi này khiến tôi phải rời Ức Vạn, thù này tôi còn chưa
báo mà chúng đã muốn báo thù trước rồi.
Đàm Đào Sênh và Mạc Hoài Nhân nói chuyện, tôi ở chỗ này nghe rất rõ.