Đàm Đào Sênh: “Trưởng ban Mạc, chúng ta khó khăn lắm mới đợi được
hắn đến, lẽ nào để hắn đi như vậy là xong?”
Mạc Hoài Nhân: “Không thể được. Mối hận này sao có thể dễ dàng cho
qua như thế? Không sợ các cậu cười chê, tôi đã bị thằng ranh đó đánh mấy
lần, lần nào cũng bị hắn đánh cho thành đầu lợn, hôm nay tôi cũng phải cho
hắn nếm mùi đó!”
Đàm Đào Sênh: “Trưởng ban Mạc, nhưng hắn ta cũng rất giảo hoạt, hắn
không động thủ trước thì chúng ta cũng không có lý do động thủ. Chẳng
may gây lớn chuyện thì chúng ta không xong đâu.”
Mạc Hoài Nhân: “Cậu cứ lên cho tôi. Cậu chửi mười tám đời tổ tông của
hắn, khi hắn động thủ trước thì chúng ta sẽ cùng xông vào. Cấp trên hỏi thì
nói hắn và cậu có mâu thuẫn, hai người cãi nhau rồi hắn đánh cậu, còn đòi
giết cậu, chúng ta khó khăn lắm mới khống chế được hắn, may mà có chúng
tôi cứu cậu.”
Hai tên khốn kiếp Đàm Đào Sênh và Mạc Hoài Nhân! Hảo hán không
chịu thiệt trước mắt, tôi vác đồ lên trốn ra ngoài. Mười mấy người bọn
chúng vẫn đang chờ, ngoài Đàm Đào Sênh, Hoàng Kiến Nhân ra những kẻ
khác toàn là bảo vệ, có mấy tên nhìn rất quen mặt. Tôi nhớ ra rồi, mấy tên
khốn đó lần trước cùng Mạc Hoài Nhân đến đánh tôi, không ngờ chúng lại
đến đây làm bảo vệ, oan gia ngõ hẹp.
Ra khỏi Ức Vạn, đón tôi là một trận gió lạnh thấu tim can. Tôi lại chẳng
còn gì nữa, không việc làm, không mục tiêu, không phương hướng. Thành
phố lên đèn phản chiếu ánh sáng những ngọn đèn dưới mặt hồ, một ngọn
đèn cô đơn trong số đó là tôi, âm thanh vỡ vụn của những giấc mơ cũng là
tôi.
Đi trên đường, theo thói quen đút tay vào túi lấy thuốc lá, nhưng không
còn nữa, tôi vào chửa hàng 24/24 mua.
“Anh bạn muốn mua loại nào?”