“Loại rẻ nhất, hai tệ ấy.” Tôi quen với khái niệm rẻ nhất rồi, cái gì cũng
rẻ nhất, tôi nhận ra mua được cái “rẻ nhất” cũng là một kiểu hạnh phúc.
Lấy diêm châm thuốc, tôi rít một hơi sâu, rồi vẩy tắt diêm, thuốc lá rẻ
tiền đúng là đắng, cay đắng như đời hạng tiện nhân vậy, nhưng có mùi
thuốc lá là được rồi. Dùng diêm châm thuốc không phải tính cách của tôi,
nhưng khi nhận ra tiền mua một cái bật lửa có thể mua được hai gói diêm
thì tôi cứ dùng diêm suốt. Một cái bật lửa một tệ rưỡi, một gói diêm bảy xu,
hai gói là một tệ tư, một cái bật lửa dùng được mời mấy ngày, mà một gói
có tận mười hộp diêm…
Khi đợi đèn xanh tôi nhìn thấy xe của Trần Thế Mỹ, nhìn qua cửa sổ xe
thấy Bạch Khiết, tim tôi đập thình thình. Bạch Khiết xinh đẹp đoan trang,
đầy nữ tính, đàn ông từ nhỏ đến lớn đều nằm mơ lấy được người phụ nữ thế
này. Trần Thế Mỹ đang chọc cười, cô ấy tựa đóa mẫu đơn đang nở rộ, vị nữ
thần chỉ có thể nhìn từ xa chứ không thể lại gần.
Trần Thế Mỹ!
Khi đèn xanh sáng, xe Trần Thế Mỹ lao vút đi, không biết sẽ đưa Bạch
Khiết đến chỗ phong hoa tuyết nguyệt lãng mạn nào. Tôi vốn đã ức chế, giờ
thì vui rồi, đến thở cũng không nổi nữa, cả thế giới này đang bỏ rơi tôi!
Tôi tâm trạng nặng nề lê bước về cái ổ chuột của mình, Trần Thế Mỹ à
Trần Thế Mỹ, Trần Thế Mỹ là cao thủ tán tỉnh phụ nữ, câu được bao nhiêu
bà cô giàu có, kiếm chác được bao nhiêu tiền? Bạch Khiết đúng là có tiền
nhưng không thể gọi là giàu có. Tên Trần Thế Mỹ đó là vì sắc đẹp nghiêng
nước nghiêng thành của Bạch Khiết sao? Chơi bời rồi vứt bỏ?
Không được! Tôi không thể để Bạch Khiết chịu đựng bất cứ sự tổn
thương nào! Ít nhất thì tôi cũng phải nói cho Bạch Khiết biết để cô ấy đề
phòng tên Trần Thế Mỹ kia.
Gọi choứ tắt máy suốt, tôi bèn đến trước nhà cô ấy đợi. Khi bụng tôi sôi
lên ùng ục thì cô ấy về. Bước xuống xe của Trần Thế Mỹ dáng vẻ đầy lưu
luyến. Tôi nghĩ mình ghen rồi, ghen đến đầu đau như búa bổ!