“Tổng giám đốc Viên, là người đầu tư cho bộ phận ăn uống và tắm hơi
của khách sạn bọn em.” Câu này cô ấy không gạt tôi.
“Em giải thích quan hệ giữa em và anh ta đi.”
“Ân Nhiên, anh đừng nghĩ lung tung! Anh phải biết là sinh tồn trong cái
xã hội này chỉ dựa vào thực lực của mình thôi không đủ. Anh nhìn những
sinh viên đạt kết quả cao nhất của mỗi học kỳ trong trường, sau khi ra
trường làm được cái gì? Em có một người thân, thi viên chức điểm cao nhất
nhưng không phải cũng vô ích đó sao? Người ta xếp hạng nhất còn không
thành công chức được, thế mà cả đám không đạt lại thành công chức. Đấy
là người ta có quan hệ, quan hệ, anh hiểu không?”
“Quan hệ? Quan hệ là Lý Bình Nhi em phải dùng cách hạ tiện như vậy
để có sao?”
Lý Bình Nhi vẫn muốn giải thích với tôi: “Ân Nhiên, tình yêu không có
tiền tài thì duy trì được bao lâu chứ? Anh tưởng chúng ta đang diễn phim
truyền hình dài tập sao? Không ăn không uống cũng có thể đi xe sang, ở
nhà đẹp, đi du lịch lãng mạn sao? Hai chúng ta đến với nhau ban đầu là để
chữa tâm bệnh, nhưng giờ em thấy anh rất tốt, muốn cùng anh phát triển
tiếp. Thậm chí sau này có thể kết hôn sinh con. Giờ có bàn đạp tốt như vậy
tại sao lại không dùng chứ? Anh có biết có bao nhiêu người muốn tiếp cận
tổng giám đốc Viên mà không được không?”
“Nhưng có người nào tiếp cận như em không? Rõ ràng là em dùng thân
thể cho hắn ta!”
“Em không có! Mấy ngày nay em chỉ đi chơi cùng anh ta, mà cũng
không phải chỉ có mình em, còn có rất nhiều nhân viên khác trong công ty
nữa!”
“Đó là nhân viên nào? Có phải là mấy cô nhân viên xinh đẹp như em
cùng đi chơi với mấy ông chủ?”
Cô ấy không nói gì, coi như mặc nhận rồi.