Xả xong tôi thấy toàn thân sảng khoái, đám mây đen tích tụ bao ngày
nay biến sạch, thay vào đó là sự tĩnh lặng trước cơn giông tố. Trong công ty
có nhiều người chèn ép tôi như thế, hôm nay không đi thì ngàyai tôi cũng
không yên tâm được. Tôi không thể đổi đời được rồi, muốn mặt dày mày
dạn ở lại cũng chẳng có chỗ dựa. Bao nhiêu tháng nay gần như chẳng đêm
nào ngủ yên, ngày nào cũng sợ bị đuổi, có phải mọi công việc làm thuê làm
mướn đều khiến người ta sống không được yên thế này?
Lâm ma nữ trừng mắt, mặt tím tái lại, ngực phập phồng lên xuống theo
nhịp thở. Tôi chẳng có gì để nói, cũng không thích cãi nhau, bèn quay
người bỏ đi.
Quay về căn hầm, chui vào chăn lăn lộn mãi cũng không ngủ ngon được,
xem ra phải đi mua thuốc an thần thôi. Thuốc an thần khó mua nhưng rượu
thì dễ, đi loanh quanh hai tiếng mà không nghĩ được mua rượu gì. Đi mãi,
đi mãi cuối cùng đến con đường phồn hoa dưới nhà của Lý Bình Nhi. Tôi
ngồi trong quán ăn ven đường, gọi món và hai chai rượu trắng.
Uống hết một chai thì trời đã tối, đám người ồn ào bỗng trở nên xa vời,
âm thanh cũng mơ hồ, ánh đèn nhạt nhòa thành một mảng, hình như tôi say
rồi…
Một chiếc xe con bấm còi điên cuồng, người đi trên đường vội vàng
tránh. Cái xe này phóng trên đường hệt như trong phim, bọn tay sai của
quan lớn cưỡi ngựa đi ngang không cần biết trên đường có ai. Trước khi
đến thành phố phồn hoa ở phương Nam này, tôi từng nghe nói người giàu
của thành phố này đứng đầu Trung Quốc, một số tờ báo lá cải còn lập ra
bảng xếp hạng những thành phố nhiều đại gia nhất. Thành phố có tốc độ
phát triển trong top ba toàn quốc này có đến hàng nghìn người có gia tài
hàng trăm triệu tệ.
Đến đây được mấy tháng, tôi nhận ra sức mạnh của tiền bạc, cảnh sát
giao thông sẽ không động đến những chiếc Cadillac vượt đèn đỏ hay đi
ngược chiều, đi BMW X5 hoặc Volvo giá trị hàng triệu tệ có thể tùy ý đi
vào đường đi bộ, cảnh sát sẽ coi như không nhìn thấy. Lái xe đua đâm chết