hắn ta có thể trèo lên nhanh thế không? Tôi tự cười mình thật ngu ngốc,
ngây thơ dạy đồ đệ để rồi khiến bản thân chết đói.
Bọn Hoàng Kiến Nhân và Mạc Hoài Nhân chơi tôi vố này có lẽ muốn
nhổ cái gai trong mắt là tôi đi. Ân Nhiên tôi rốt cuộc cũng chỉ là một anh
quản kho nhỏ bé, có đáng để phó tổng giám, trưởng ban cùng đối phó
không?
“Nét mặt anh thế là sao? Không phục?!” Lâm ma nữ quát tôi, nhưng nét
mặt cô ta càng khiến tôi muốn nôn.
“Tôi không phục đấy! Tôi không lấy trộm nội y! Tôi không làm được
những việc biến thái như thế! Lâm tổng giám, cô thông minh như thế lẽ nào
không thấy là mấy tên đầu dơi mặt chuột đó hùa vào chơi tôi sao?”
“Anh hét lên cái gì?! Anh không làm được mấy chuyện biến thái như
thế? Còn việc anh làm với tôi thì sao?” Cô ta đứng dậy hầm hầm nhìn tôi.
“Chuyện tối hôm đó không phải hoàn toàn do tôi. Vì tôi không cưỡng
bức cô, là tự cô uống say rồi trèo lên người tôi!”
“Tôi đê tiện như vậy sao? Tự tôi trèo lên người anh? Loại người hạ đẳng
như anh mà tôi tự trèo lên người anh?!”
Cái con người cứ mở mồm là chửi người khác hạ đẳng khiến tôi nộ hỏa
xung thiên, không suy nghĩ gì chửi luôn: “Đồ đàn bà thối tha! Ông mày
nhịn lâu rồi đấy!”
Cô ta sững người, nhìn tôi với ánh mắt không tin nổi. Tôi càng nghĩ càng
tức, vốn là những tội danh không đáng có, mọi cái ức chế dồn nén nhiều
ngày nay bỗng chốc bùng phát: “Đồ đàn bà thối tha! Cô có thể kiện tôi
cưỡng bức! Cũng có thể đuổi việc tôi! Đừng có làm như mình là tiên thoát
tục! Thật ra trong mắt tôi, cô không bằng mấy đứa gái bao! Ít nhất thì họ
thành thục hơn cô! Nếu cô không phải phụ nữ thì tôi đây thật sự muốn tẩn
cho cô một trận!”