“Có chuyện gì thì nói đi! Tôi không có thời gian nói chuyện điện thoại
với cô!” Lúc này tôi mới nhớ ra mình không còn là nhân viên dưới quyền
cô ta nữa. Tôi đã bị đá khỏi công ty lâu rồi, tuy Lâm ma nữ không phải loại
đê tiện như Đàm Đào Sênh hay Mạc Hoài Nhân, nhưng tôi ghét cô ta không
ít hơn hai tên thổ phỉ kia.
“Bệnh án đâu?” Giọng cô ta yếu ớt, lạnh lùng.
“Bệnh án nào?” Bệnh án nào cơ, Có phải bệnh án lần đi nạo thai không?
Tôi nhớ là mình cầm, nhưng không biết sau đó vứt đi đâu rồi.
“Không phải anh cầm sao?” Cô ta lo lắng.
“Đúng. Có phải… có di chứng sau khi nạo thai không?” Tôi đọc báo
thường thấy có người sau khi nạo thai thì bị bệnh gì bệnh gì đó. Tuy Lâm
Tịch mạnh mẽ, gặp thần giết thần, gặp phật giết phật, nhưng dù sao cũng là
động vật, không phải người máy bằng sắt bằng thép.
“Ai bảo anh tôi đã nạo thai?” Cô ta vừa cuống, vừa giận.
“Á? Lần trước đến bệnh viện không phải làm phẫu thuật nạo thai sao?”
“Anh đọc bệnh án đi! Mau đem đến cho tôi! Tôi đang ở bệnh viện!” Cô
ta kết thúc cuộc nói chuyện bằng một tiếng thét.
Cái gì vậy? Lần trước không làm phẫu thuật thì cô ta vào đó làm cái trò
quỷ gì? Hừ! Tôi không thèm bận tâm loại đàn bà yêu quái này! Tương lai
của tôi quan trọng hơn! Nhìn đồng hồ, hai rưỡi, còn hơn một tiếng nữa mới
tới giờ phỏng vấn.
Tôi ngồi trên một chiếc ghế bên dưới công ty, châm điếu thuốc, lấy ra
cuốn “Bí quyết phỏng vấn thành công”, cuốn sổ bệnh án kẹp trong cuốn
sách rơi ra. Tôi nhặt lên mở ra nghiên cứu “Sĩ thư”. Cái gì mà viêm, mà lây
nhiễm, mà cung…
Hết cách, chữ quá mức rồng bay phượng múa, mùng sáu gì gì đó… ngày
mười ba chấm chấm chấm… ngày hai mươi chấm chấm chấm…Ngày mùng
sáu là hôm tôi cùng cô ta đến bệnh viện tuần trước. Hôm nay là mười ba,