Phụ nữ thực tế đến mức này chẳng trách mà đàn ông liều mạng vì sự
nghiệp như vậy, chẳng trách mà nhiều đàn ông lại hướng tới hình mẫu nam
chính oai phong như trong tiểu thuyết Kim Dung như thế. Chiếc Audi A6
lao đi, tay họ Tào kia còn cố tình lướt qua một vũng nước khiến nước tóe
hết lên người một ông cụ đi xe đạp. Khốn kiếp, đừng để một ngày nào đó
rơi vào tay tôi, nếu không thì lão ta chết không được yên đâu!
Tôi sang bên kia đường lấy chiếc khăn sạch lau quần áo ướt cho ông cụ
kia. Ông vừa cảm ơn vừa lầm bầm người này lái xe kiểu gì vậy. Khi quay
lại thì thấy chủ tiệm đang chống nạnh nhìn tôi, đôi mắt rực lửa: “Mấy cái
khăn lau xe đó đều mua từ Thượng Hải đấy! Ai bảo cậu mang đi lau người
hả?”
“Mẹ kiếp, anh chết đi cho tôi!” Tôi chỉ vào đầu hắn ta mà gầm lên.
Hắn ta hơi sững người rồi nghiến răng: “Có phải cậu không muốn làm
nữa không?”
Tôi không nói gì, tiến lại một chiếc xe khác bắt đầu rửa. Hắn ta nổi giận
chạy về văn phòng, tôi nghĩ kế sinh nhai của mình lại sắp mất rồi.
Điện thoại reo, sau khi rải rất nhiều hồ sơ cuối cùng cũng có nơi gọi tôi:
“Xin chào anh Ân, mời anh bốn giờ hôm nay đến phỏng vấn tại phòng nhân
sự, tầng bốn, công ty Vạn Đạt.”
Nhớ rồi, công ty Vạn Đạt, tôi ứng tuyển ở việc quản lý vật tư. Vào công
ty lớn ít nhất nhìn thấy hy vọng có thể thăng tiến dần dần. Kiểu công việc
tạm thời thế này người ta có thể đá đi bất cứ lúc nào, không thể ở lại lâu.
Sau khi xin nghỉ, tôi quay về địa lao ăn mặc cho chỉnh tề, ngồi xe buýt
đến công ty Vạn Đạt. Đang ở trên xe thì có điện thoại, tưởng công ty khác
gọi, nhưng vừa nhìn thấy số là tôi tắt máy, của Lâm Tịch. Đồ đàn bà đáng
chết, còn tìm tôi làm gì? Tôi tắt máy thì điện thoại lại reo, tắt, lại reo. Cứ
thế mấy lần liền tôi bực mình, Lâm Tịch cũng thật kiên nhẫn, tôi chuyển
sang chế độ im lặng cho cô ta tức chết.