Sao Lý Bình Nhi lại đi cùng với phó giám đốc ma quỷ họ Tào của công
ty tôi, à nhầm, tôi đã bị đuổi khỏi công ty rồi, là của công ty Ức Vạn? Lẽ
nào đây chính là một trong các cổ đông của khu ăn uống và tắm hơi của
công ty cô ấy? Tôi nhìn lại cái xe con màu đen mình đang rửa, đúng rồi,
chính là chiếc xe này!
Lý Bình Nhi và phó tổng giám Tào, đúng là hình tượng người đẹp và
quái vật đang thịnh hành trên thế giới. Người đẹp thích quái vật sao? Yêu
nhau yêu cả đường đi lối về, yêu tiền của quái vật thì tiện thể yêu luôn quái
vật. Đứng trước sự sinh tồn thì tôn nghiêm, thể diện, khí phách, tất cả đều
dẹp hết sang một bên đi! Nhưng đàn ông thì không được, rất ít đàn ông có
thể ăn bám phụ nữ, tôi bỗng cảm thấy Trần Thế Mỹ đúng là rất có bản
lĩnh…
Tuy tôi đã kéo mũ xuống rất thấp che khuất gương mặt, nhưng Lý Bình
Nhi vẫn nhận ra dáng người tôi. Phó tổng giám Tào vừa vòng sang bên kia
xem xe đã sạch chưa thì cô ấy đã nóng lòng mỉa mai tôi, vung vẩy túi quần
áo mới: “Tục ngữ nói, một đêm vợ chồng tình nghĩa trăm năm, ngủ với ai
đó nhiều lần như vậy mà cũng chưa từng được nhận một thứ gì ra hồn. Ở
trên đường nhặt bừa một người đàn ông còn tốt hơn là tỉ mỉ chọn lựa.” Ngữ
khí rất chua chát, từng lời đâm thẳng vào tim tôi.
“Này này, cậu lại đây! Chỗ này cậu rửa thế nào vậy hả?” Phó tổng giám
Tào hét lên.
Tôi tiến lại nhìn, đã sạch lắm rồi, không biết ông ta muốn tôi rửa chỗ nào
nữa? Tôi không hiểu nhìn xuống gầm xe, ông ta chỉ vào một chỗ nào đó.
Tôi đành cúi người chui vào lấy khăn lau.
“Rửa một lần mất hai chục tệ mà còn không sạch, không biết các cậu làm
ăn kiểu gì? Xe tôi đắt lắm đây!” Phó tổng giám Tào không nhận ra tôi
nhưng vẫn khiêu khích như thế, lẽ nào ông ta cũng coi mình là người
thượng đẳng?
Lý Bình Nhi cố tình đóng cửa thật mạnh, nhìn tôi với ánh mắt coi thường
đầy khinh bỉ, ưỡn à ưỡn ẹo đầy vẻ tiểu thư nhìn thật chướng mắt.