Chúng ta cau đôi lông mày lại, vẻ mặt đầy bi ai, bình thường thì đầy ưu
phiền chờ đợi cơ hội đến, nhưng cứ khi nào gặp người khác là ta lại nở nụ
cười mang đầy chuyên nghiệp cộng với chút khiêm tốn và thản nhiên rẻ
tiền, ánh mắt ngập tràn công danh lợi lộc, tính hiếu thắng hiển hiện trên
gương mặt.
Tôi vào một trung tâm thương mại, khá vắng vẻ, một nhóm những người
già ngồi trên ghế hóng gió mát. Trước đây tôi không hề để ý đến họ, nay tôi
mới chợt hiểu, nhất định là họ đã đến đây từ trưa, mỗi người ngồi vào một
chỗ quen thuộc của mình rồi cứ ngồi thế cả ngày, đến khi mặt trời xuống
núi. Dường như tôi nhìn thấy một vùng sa mạc rộng lớn không có một bóng
cây ngọn cỏ, dàn trải ra ở đó chỉ là những mảng màu bạc lấm tấm. Những
chiếc đồng hồ rẻ tiền và chiếc gậy chống trong tay họ cũng đáng tiền hơn
thời gian của họ.
Nhìn sang một góc khác, hai cô gái trẻ tuổi ăn mặc thời trang đang ngồi
uống trà nói chuyện rất vui vẻ. Ánh nắng len qua tán cây một nửa lá vàng,
một nửa lá xanh chiếu lên người họ tạo nên một vầng kim quang huyền ảo.
Thế giới vẫn còn những cảnh tượng đẹp như thế, sao tôi lại phải biến mình
thành cái xác cứng đờ tỏa ra khí lạnh được kéo ra từ tủ đông cơ chứ? Chỉ vì
công việc thôi sao? Vì vài tên tiện nhân? Hay vì mấy người phụ nữ muốn
mà không được?
Mẹ kiếp! Ông nhất định phải nghĩ cách để sống!
Ở đây có tấm bảng viết tuyển nhân viên làm thêm thường xuyên, nó cũng
đã được đặt ở đây từ rất lâu rồi, màu sắc bạc đi nhiều.
Dù sao cũng không có việc làm, làm một thời gian khi có công việc
chính thức rồi tính tiếp. Tôi ứng tuyển rất thuận lợi, vốn nghĩ sẽ làm việc
trong khu buôn bán, nhưng người của phòng nhân sự lại dẫn tôi đến bên
cạnh bãi đỗ xe, chỉ vào khu rửa xe, mặt không chút biểu cảm nói:
“Nhân viên rửa xe, một ngày sáu mươi tệ, từ chín giờ sáng đến sáu giờ
tối, làm thêm một tiếng năm tệ, cậu có làm không?”