“Không ký hợp đồng lao động gì sao?”
“Không cần, muốn đến thì tối trả luôn lương ngày hôm đó.”
Còn có việc tốt vậy sao?
Nhìn có vẻ vất vả nhưng vẫn hơn so với việc ngày nào cũng ngồi trong
địa lao than thở về cuộc đời.
Thế là tôi đi làm, ngày nào cũng mặc đồng phục làm nhân viên rửa xe.
Tuy không vất vả bằng chuyển hàng trong kho nhưng càng ngày càng xa rời
với lý tưởng hồi học đại học rồi. Hồi còn trong trường, những điều thầy cô
dạy khiến chúng tôi cảm thấy xã hội này thật tốt đẹp, chúng tôi đều mong
ước rời khỏi cổng trường đón chào một tương lai tươi sáng. Chưa tốt nghiệp
mà mọi người đều muốn trường phát bằng sớm một chút, ngày tốt nghiệp
ném bát ném nồi không phải chỉ để từ biệt cuộc sống sinh viên hạnh phúc,
mà còn vì tưởng rằng dựa vào sự nỗ lực của mình có thể rời con suối nhỏ
hẹp đến với đại dương bao la hùng vĩ.
Giờ nghĩ lại, càng nghĩ càng thấy nực cười. Tôi vừa lau xe vừa chìm đắm
trong ký ức, từ phía sau bỗng có một giọng nói quen thuộc: “Anh Tào,
chúng ta đi mua đồ lâu như vậy mới quay lại mà sao xe vẫn chưa rửa
xong?”
Tôi quay lại nhìn, là Lý Bình Nhi, một tay cầm túi quần áo, tay kia khoác
tay một người đàn ông trung niên. Ông ta đáng tuổi bố cô ấy, chính là ông
ta, người đàn ông bện tóc lại như vòi bạch tuộc, phó tổng giám Tào? Kẻ đã
đập một đống giấy tờ vào mặt tôi.
Tôi không muốn để Lý Bình Nhi nhìn thấy tôi thế này nên kéo sụp mũ
xuống.
“Anh nhanh lên một chút được không? Chúng tôi đã để xe ở đây gần một
tiếng rồi đấy!” Phó tổng giám Tào hét lên với tôi.
Tôi gật đầu.