“Anh đi đi!” Cô ấy quay lưng về phía tôi, vai rung lên, tôi biết cô ấy
đang khóc.
Tôi không nhẫn tâm, tiến lại ôm cô ấy từ phía sau: “Bình Bình.”
Cô ấy hất mạnh ra: “Cút!”
Tôi cắn răng: “Da thịt trên người đều là của bố mẹ, gia đình vẫn là căn
bản, với anh, gia đình luôn ở vị trí hàng đầu.”
“Tôi chịu anh đủ rồi! Anh có chí khí! Anh hiếu thuận! Nhưng anh không
có tiền, vì thế bạn gái mới chạy theo người có tiền! Đáng đời!”
“Mẹ kiếp!” Tôi vung tay lên, nhưng đến nửa chừng thì dừng lại.
Cô ấy trừng mắt nhìn tôi, vừa quệt nước mắt vừa vào nhà vệ sinh gọi
điện thoại. Mấy phút sau một chiếc xe con đỗ trước nhà, một người đàn ông
trung niên khá quen mặt đợi ở dưới nhà, tóc cũng thưa thớt rồi, mấy sợi dài
còn bện lại với nhau như xúc tu bạch tuộc.
“Người dưới kia là ai?” Tôi nổi điên.
Cô ấy không thèm để ý tới tôi, chạy xuống nhà, lên xe rồi đi mất. Đó
chính là chiếc Audi màu đen lần trước đưa Lý Bình Nhi về, người đàn ông
kia khá quen, hình như gặp ở đâu rồi, là ai nhỉ?
Đó nhất định chính là một trong các ông chủ của Lý Bình Nhi. Lý Bình
Nhi gọi cho ông ta, ông ta đến đón cô ấy, không cần nói, buổi tối chắc chắn
làm chuyện mờ ám rồi. Tôi và Lý Bình Nhi coi như là chia tay rồi nhỉ? Thế
là có còn gọi là bị cắm sừng được không? Ngày chó chết! Tôi sập cửa đi ra,
trở về cái ổ chó của mình, uống vài chai rượu trắng rồi ngủ như chết.
Khi tỉnh lại thì đã ba giờ chiều rồi, đầu váng vất, nhìn di động, hôm qua
gửi hơn chục bản sơ yếu mà chẳng có nổi một công ty gọi. Căn phòng dưới
hầm này tuy rách nát nhưng tín hiệu điện thoại vẫn tốt. Xuống giường thay
quần áo, tôi bị một mùi hôi thối xộc vào mũi, thật muốn ói! Trên cái bàn gỗ
là một đống chất lỏng màu xanh lá, đào mua mấy ngày trước đã lên men
chảy nước, mốc meo, trở thành bữa tiệc thịnh soạn cho lũ kiến và gián.