“Vẫn tốt. Ân Nhiên à, hai đứa em con thi đều đạt kết quả tốt, đứa em lớn
đỗ trường tốt bố cũng vui, nhưng học phí thật sự khiến bố đau đầu. Nó cũng
rất hiểu chuyện, nói sẽ không học nữa, nhưng như thế sao được? Không học
thì giàu không được lâu, nghèo lại càng khó thoát. Đời này bố cũng chẳng
có kỳ vọng gì nhiều, bố chỉ muốn ba anh em con đừng bị người ta coi
thường như bố. Học phí của đứa út thì không sao, nhưng đứa lớn…”
“Bố, học phí của em để con lo.”
“Ân Nhiên, con thật hiểu chuyện, bố cũng không nói thêm nữa, còn phải
cho lợn ăn.”
“Bố, chuyển lời hỏi thăm của con tới mẹ và hai em.”
Bố tôi sợ tiền điện thoại đắt nên vội vàng
Tôi hiếm khi thấy ấm áp thế này, vừa cất điện thoại vào túi thì Lý Bình
Nhi chạy ra: “Học phí của em để con lo? Điện thoại của nhà à?”
“Ừ, sao?”
“Anh có nhiều tiền lắm sao? Tháng nào anh cũng gửi tiền về cho hai đứa
em, lại còn phải lo học phí, đúng là anh trai tốt!”
Lý Bình Nhi châm chọc mỉa mai thế này, rốt cuộc tôi chọc vào chỗ nào
của cô ấy? “Làm sao?”
“Ân Nhiên, một tháng anh chỉ có mấy nghìn tiền lương, gửi hết về nhà
thì chúng ta sống thế nào?”
“Sao lại không sống được? Giờ chúng ta vẫn sống rất tốt đấy thôi? Lẽ
nào bây giờ em không có cái ăn à?”
“Đồ ăn? Đều là em lén lấy từ khách sạn về cả. Nếu giờ em giống những
cô gái khác đòi mua cái này cái nọ, anh có mua được không?”
“Bình Bình, em sao vậy?”