Thấy tôi không nhận điện thoại, cô ta đổi sách lược, nhắn tin: Anh nhận
điện ngay cho tôi!
Đến việc xin người khác nhận điện thoại cũng dùng ngữ khí mệnh lệnh,
thật đáng ghét! Ai lấy phải loại phụ nữ bề ngoài như hoa như ngọc nhưng
bên trong như đậu phụ thối này thì thật bất hạnh!
Tôi mặc kệ, đến Vạn Đạt, trên màn hình điện thoại hiển thị hai mươi mốt
cuộc gọi của cô ta, còn có một tin nhắn: “Anh muốn tôi chết phải không?”
Tin nhắn này đúng là đã dọa tôi không vừa, không phải chuyện của
chúng tôi trước đây bị lão tổng Vương Hoa Sơn của Ức Vạn phát hiện rồi
đấy chứ? Bảo tôi nghĩ cách giúp cô ta sao? Tôi cuống cuồng gọi lại cho cô
ta, nhạc chờ thật bi ai, là bài “Đánh mất chính mình” của Trương Bá Chi:
Em không gắng gượng được nữa, sắp ngạt thở rồi, em trở nên ngốc nghếch
vì yêu anh, em chỉ là một phần mấy của cô ấy, tình yêu của ba người liệu có
phải quá chật chội không…
Tôi vốn không thích Trương Bá Chi lắm, nhưng tình yêu khắc cốt ghi
tâm gần như điên cuồng của chị với anh Đình Phong đã khiến tôi nhìn bằng
con mắt khác. Chị ấy đã xăm tên tiếng Anh của anh Phong trên chân mình,
dù khoa học kỹ thuật có phát triển thế nào thì việc xóa bỏ hoàn toàn vết
xăm là rất khó. Mà dấu của anh Phong trong trái tim chị Bá Chi đã không
thể xóa bỏ được rồi.
Lâm Tịch chọn cho mình bài nhạc chờ này là muốn nói cho mọi người
biết Vương Hoa Sơn đã bỏ rơi mình hoặc tình yêu giữa họ sâu sắc đến thế
nào sao? Tôi nghĩ nhiều quá rồi, người phụ nữ này có sự hấp dẫn chí mạng
với đàn ông, chỉ có tôi là chẳng cảm nắng gì hết, thậm chí tôi còn muốn tát
cô ta mấy phát… Cô ta nhận điện, nhưng không lên tiếng. Sao vậy? Muốn
tôi hỏi cô ta có chuyện gì trước sao? Tôi cũng không nói gì.
“Anh chết rồi chắc?” Tiếng hét đột ngột khiến toàn thân tôi run lên, cứ
như tiếng thẩm phám thẩm vấn phạm nhân vậy, tôi suýt nữa thì quỳ xuống
kêu lên “đại nhân tha mạng.”