Tôi vào đợi phỏng vấn, đến lượt tôi thì đã bốn rưỡi rồi. Đầu óc lơ mơ
bước tới trước mặt giám khảo, đối phương đọc hồ sơ của tôi rồi nói:
“Thường thì những người được gọi đến phỏng vấn có 80% khả năng thông
qua. Điều kiện của cậu rất tốt, nhưng có một điểm không thể không nói.”
Phỏng vấn kiểu gì vậy? Không cần cả tự giới thiệu sao?
“Trong hồ sơ có một điểm chúng tôi chú ý, cậu từng làm việc ở Viễn
thông Ức Vạn đúng không?”
“Vâng.”
chúng tôi không cần nhân viên từ Ức Vạn.” Người ngồi bên cạnh nói
thẳng.
Tôi ngạc nhiên: “Tại sao?”
“Ức Vạn trước nay luôn có yêu cầu rất cao với nhân viên, làm việc được
ở đó từ ba tháng trở nên mới là nhân viên chính thức. Cậu bị đuổi đúng
không?”
Tôi cúi đầu, lúc viết sơ yếu, cứ nghĩ viết từng làm ở Ức Vạn sẽ có ích
một chút, dù sao thì các công ty hiện giờ không thích sinh viên mới tốt
nghiệp không có kinh nghiệm làm việc. Ai ngờ kinh nghiệm làm việc này
lại là tảng đá ngáng đường tôi.
Tôi ảo não ra khỏi đó, đó là cái quy tắc gì thế?!
Khi đến bệnh viện thì đã gần năm giờ rồi, đứng trong khoa sản trên tầng
ba, lấy điện thoại ra gọi cho Lâm ma nữ: “Tôi đang ở khoa sản.”
Vừa ngắt máy thì ăn một cái tát. Tôi ngẩng lên nhìn thấy bộ mặt giận dữ
của cô ta: “Tôi ghét nhất người khác không nhận điện thoại của tôi! Anh
giỏi lắm, dám dập máy với tôi!”
“Sao tôi lại không dám?”
Lại một cái tát nữa bay tới, tôi nhanh tay tóm được, hầm hầm nói: “Cô
đừng có gây với tôi, hôm nay tôi đang bực, cô dám chạm vào tôi thì tôi trả