lại gấp đôi!”
Tôi cúi xuống nhặt điện thoại, thấy có rất nhiều người quây lại chỗ chúng
tôi, khi đứng thẳng dậy thì “bốp” một cái, đầu tôi nghẹo hẳn sang một bên.
Tôi lập tức dùng mu bàn tay trái đánh trả cô ta. “Bốp” một cái lên má trái
của cô ta! Chiếc kính râm bay vút đi. Cô ta ôm mặt, tôi xoa má, nửa bên
mặt nóng như lửa thiêu. Tôi giơ tay định cho cô ta phát nữa nhưng cô ta đã
nhanh tay che mặt. Xem ra cô ta cũng rất đau, nước mắt rơi cả ra rồi. Tôi
chầm chậm hạ tay xuống, không biết cái tính cách lạnh lùng, hung hãn, cao
ngạo, cách ly với thế giới này của cô ta là từ đâu ra.
Thế mà lại có dáng mỹ miều, kiều mị thế kia, ngay lúc tức giận cũng
xinh đẹp như thế. Không ngờ cô ta lại vung tay tát tôi, tôi túm lấy tay cô ta:
“Cô mà còn đánh nữa tôi bóp chết!”
Các y tá chạy lại kéo hai chúng tôi ra: “Không nhìn thấy chữ giữ yên
lặng đó sao? Muốn cãi nhau thì về nhà!
“Đi xếp hàng!” Cô ta hét lên.
“Cái gì?”
“Xếp hàng! Bệnh viện hết giờ rồi!” Cô ta nhìn mọi người xung quanh
quát: “Nhìn cái gì mà nhìn?!”
Tôi cầm bệnh án đi xếp hàng, đến lượt thì gọi cô ta, cô ta đi vào, rồi đi
ra, hai người đi xuống, không ai nói câu nào. Cô ta đi lấy xe phải ra bãi đỗ
xe, tôi đi xe buýt phải ra bến chờ xe buýt. Cô ta nói với tôi: “Chuyện này
chưa xong đâu!”
Chuyện gì chưa xong? Lẽ nào cô ta còn muốn tôi phải nhận lỗi, hay
muốn tìm người trừ khử tôi?
“Thế cô muốn thế nào?”
“Tuần sau nếu anh không đến thì tôi sẽ không để anh yên đâu!”