Lâm ma nữ tiến lại: “Anh hét cái gì mà hét? Hét lại xem!”
Phó tổng giám Tào lúc này mới nhìn kỹ Lâm ma nữ, vội vàng xuống xe
xin lỗi: “Lâm tổng giám, ngại quá, tôi có mắt như mù, không nhận ra Lâm
tổng giám, mong chị lượng thứ, tôi đi đường khác!” Lão ta khúm núm.
Lý Bình Nhi thật sự bực mình rồi, mở cửa hét về phía chúng tôi: “Nói
nhiều thế làm gì, cứ đâm tới đi!”
“Em ngậm mồm lại!” Bạch tuộc mắng Lý Bình Nhi, Lý Bình Nhi giật
thót, vội vàng chui vào xe, nhìn thấy tôi thì lại chui ra, nhìn tôi với ánh mắt
khó tin, có lẽ cho rằng tôi đã câu được bà cô giàu có là Lâm ma nữ.
“Lâm tổng giám, xin lỗi, con gái không hiểu chuyện, xin lượng thứ. Tôi
quay đầu ngay, đi sang bên kia, Lâm tổng giám cứ đỗ lâu hơn chút nhé!”
Người hiện đại ấy mà, toàn đeo mặt nạ giả tạo. Con gái? Lý Bình Nhi thành
con gái của lão ta? Không tồi, không tồi…
“Anh cút đi cho tôi!” Nhưng Lâm Tịch không đeo mặt nạ cũng chẳng
đáng yêu chút nào.
Trong tiếng thét của Lâm ma nữ, Bạch Tuộc run rẩy cúi mình lên xe, vừa
gật đầu vừa quay xe, xe đâm “rầm” một cái vào bên đường, cột đèn rung
mấy cái nghiêng hẳn đi. Bạch Tuộc xuống xe xem xét, xe bị nát một góc
nhưng mặt vẫn tươi cười: “Ngại quá, ngại quá, khiến Lâm tổng giám sợ hãi
rồi. Tôi đi ngay, đi ngay đây!
Sau khi chiếc Audi đi rồi, tôi tự cười mình, cười mình thật đáng buồn,
đáng thương? Hay là cười mình đáng hổ thẹn vậy.
Lâm ma nữ cũng không nói gì thêm nữa, quay người đi về xe mình. Lúc
này cái cột đèn bị đâmg nghiêng từ từ đổ xuống, nhìn sắp đổ xuống đầu cô
ta rồi! Chết! Tôi xông tới lôi cô ta về phía sau, cột đèn lúc đó rầm một cái
đổ xuống đúng chỗ cô ta vừa đứng. Nếu đổ xuống đầu không chết thì cũng
thành người thực vật.