Tôi căn bản không chú ý rằng mình kéo tóc cô ta. Khi bị kéo tóc thì cô ta
ngửa mặt nhìn lên trên nên không thấy cột điện đổ. Tôi thả tóc cô ta ra,
tưởng tôi đánh nên đúng lúc đó cô ta quay lại một cách đẹp mắt, tung chân
đá thẳng vào bụng tôi. Tôi không kịp trở tay, bị đá ngã ra đất.
“Này, cô có nhầm không vậy?” Tôi ôm bụng kêu.
“Anh mà chạm vào tôi lần nữa tôi sẽ khiến anh không thể ở lại thành phố
Hồ Bình này nữa.”
Đồ yêu nữ! Biết thế thì để cái cột đè chết cô ta đi cũng trừ được nỗi lo
trong lòng tôi…
Cô ta quay người đi thì bị cột đèn ngáng chân. Cô ta loạng choạng nhưng
không ngã, nghi hoặc nhìn cột đèn rồi quay lại xe. Đồ đàn bà đáng chết,
cuối cùng cũng đi rồi…
Nghĩ lại cũng thấy lạ, Bạch Tuộc giàu như thế, còn có sự nghiệp của
mình sao lại ở Ức Vạn làm chức phó giám đốc nhỏ nhoi? Làm phó giám
đốc cũng chẳng có gì, nhưng ngày nào cũng chịu ấm ức, làm bạn với vua
như chơi với hổ…
Con gái?
Đồ đàn bà đáng chết Lý Bình Nhi lại thành con gái lão ta, phó tổng giám
Tào cũng thật biết bịa chuyện nhỉ?
Lão ta cùng với bọn Mạc Hoài Nhân bày mưu đá tôi ra khỏi công ty. Vốn
dĩ tôi cũng có thể coi là người có công với công ty, vốn tưởng rằng với lần
lập công đó tôi sẽ được an lành ở kho nhận lương sáu nghìn tệ, nhưng giờ
thì sao?
Tôi cũng từng nghĩ đến việc lợi dụng Lâm ma nữ đá bọn chúng ra khỏi
công ty, nhưng điều đó là không thể, con người cố chấp mà điên cuồng như
Lâm Tịch tôi là mà dắt mũi được?
Đắc tội giám đốc chỗ rửa xe này chắc là cũng chẳng làm được mấy ngày
nữa, thật là bi ai! Hồi còn đi học, tôi một lòng muốn học hết đại học, sau đó