Phượng hoàng thất thế còn không bằng gà, khi bố tôi còn có uy danh
,
họ
hàng ở quê xun xoe nịnh nọt, khi ông thành người dân thường là bắt đầu
dấy lên những tin đồn nói rằng ông tham ô nên bị cách chức. Ở Trung
Quốc, tham quan là loại bị coi thường nhất.
Cũng chính vì thế, bố tôi làm ăn gì cũng hỏng, lúc nào cũng bị kẻ khác
chọc gậy bánh xe, ông đành về quê làm ruộng chăn nuôi kiếm tiền cho tôi
và hai đứa em gái đi học. Miễn đủ tiền cho tôi học hết đại học, gian nhà
đáng tiền cũng bán rồi, thế nhưng vẫn còn hai đứa em gái phải học nữa, nên
phải thắt lưng buộc bụng. Tết về nhà, mới hết mùng ba Tết là bố đuổi tôi đi,
nói là “nam nhi chí tại bốn phương”, cho tôi hai nghìn tệ rồi bảo tôi đi mà
lập nghiệp. Thế nhưng bất hạnh thay, tôi bị bọn gọi là bạn tốt lôi kéo vào tổ
chức buôn bán trái phép. Sau khi bị giam hai tuần, khi được cho ra ngoài hít
thở không khí trong lành thì tôi cướp con dao gọt hoa quả của một bà cô
chống lại mấy người canh chừng tôi. Họ không dám động thủ, đành để tôi
đi. Sau đó tôi đến đây, thành phố Hồ Bình.
Tôi vốn có bạn gái, còn là hoa khôi của lớp nữa
,
cô ấy rất xinh đẹp.
Nhưng ra khỏi môi trường đại học trong sáng, gặp phải hiện thực xã hội,
con người sẽ thay đổi. Tôi và cô ấy đến thành phố Hồ Bình, thuê nhà ở
chung với nhau, cô ấy là trưởng bộ phận món Âu trong khách sạn năm sao,
lương tháng hơn ba nghìn tệ. Cô ấy xinh đẹp nên cũng rất hấp dẫn nhiều
người. Có lần cô ấy nói với tôi, một ông chủ lớn muốn tặng cô ấy một con
BMW hơn ba chục vạn tệ, muốn cô ấy theo ông ta nhưng cô không đồng ý.
Sau đó lại có một ông chủ hơn sáu chục tuổi nhận cô ấy là con gái nuôi và
tặng một ngôi biệt thự. Con gái nuôi, đương nhiên không phải con gái kiểu
nói chuyện thuần túy rồi, cô ấy cũng từ chối.
Sau nữa, khi nhìn ra sự hư ảo của thế gian này, chỉ có tiền mới thỏa mãn
được hạnh phúc, cô ấy dứt bỏ tình cảm ba năm trời của chúng tôi đi theo
một đại ca xã hội đen. Anh ta cho cô ấy một trăm vạn, còn hứa mỗi tháng
cho cô ít nhất ba vạn tệ. Tình yêu của tôi tan thành mây khói trong một
đêm. Cất đi nỗi thương tâm, tôi tiếp tục lên đường, đến công ty Ức Vạn,
thuê một gian phòng dưới hầm tám chục tệ một tháng.