Bị ép vào góc tường, hết đường lùi, tôi đợi những câu mắng té tát hoặc
trận mưa quyền từ cô ta. Cô ta cứ nhìn chằm chằm vào tôi rồi nói với ngữ
điệu vô cùng khinh thường: “Loại người hạ đẳng như anh mà cũng dám
động vào tôi? Anh có xứng không?”
Tôi nổi giận, trừng mắt nhìn, tôi muốn tát cô ta một phát nhưng lại hận
mình bất tài, tôi cần công việc này. Cô ta ngừng một chút rồi nói: “Đi mua
Lưu Đình rồi đưa đến văn phòng cho tôi!”
“Hả?”
“Hả cái gì mà hả? Thuốc tránh thai khẩn cấp!”
“Tôi, tôi hết tiền rồi”. Tôi đỏ mặt nói. Tôi không lừa cô ta. Tôi thật sự
hết tiền rồi, ngày hôm nay ăn gì tôi cũng không biết nữa, đến cuối tháng
phát lương chắc tôi chết đói rồi.
Cô ta nhìn tôi với ánh mắt vô cùng coi thường, vô cùng khinh bỉ, lấy tiền
trong ví ra: “Hai nghìn tệ bịt miệng anh, dám để lộ một chữ tôi dùng hai
nghìn mua chân tay của anh”.
Rồi cô ta nhét tiền vào khăn tắm, quay người hiên ngang đi đến mức tôi
chỉ muốn xông vào đánh cho một trận. Đứng dưới mái hiên không thể
không cúi đầu, đạo lý này thích hợp nhất với tình huống của tôi lúc này.
Tôi gõ cửa văn phòng cô ta, đi vào và trong đặt thuốc tránh thai vào tay
cô ta. màu ừng hồng trên gương mặt cô ta vẫn chưa hết. Tôi quay người
định đi ra.
“Đợi đã!”
Tôi đứng lại, “miệng chó chẳng thể mọc được ngà voi”, tôi sẵn sàng cho
việc hứng chịu mọi lời lẽ hoặc cú đánh của cô ta, dù cô ta có dùng những
ngôn từ độc địa thế nào tôi cũng sẽ nhẫn nhịn.
“Nếu không muốn bị đuổi việc thì tốt nhất anh hãy làm việc cho tốt. Sau
này đừng có xuất hiện trước mặt tôi.”