Tôi đi ra, đấm mạnh tay vào tường. Hối hận rồi, đau...
Tác phong làm việc của công ty này vô cùng biến thái, khiến người ta
chẳng cảm thấy một chút ấm áp nào. Chức danh to một tý là chèn ép người
ta, ngày nào trong văn phòng cũng thấy cảnh cấp trên chửi cấp dưới như tát
nước vào mặt. Rồi tác phong trong văn phòng cũng biến chất. Tuy thành
tích đều rất tốt, nhưng cả ngày văn phòng mù mịt khói thuốc, ai cũng nhận
được chân truyền của Lâm ma nữ: Trong mắt không có ai, tự cao tự đại, coi
thường người khác, thích ngậm thuốc lá.
Tôi không thích ở trong văn phòng, chỉ hận không thể ngày nào cũng ra
ngoài lắp đặt điện thoại. Tôi không lắp loại điện thoại điện tín mà là loại tiết
kiệm tiền.
Loại đó chỉ cần nhập mật mã của thẻ điện thoại IP là lần nào gọi điện
cùng tiết kiệm được tiền. Nói ra cũng rất phức tạp, dù sao thì là có thể tiết
kiệm tiền, vì thế mà rất nhiều khách hàng mua loại này. Tôi trở thành công
nhân lắp đặt điện thoại tại nhà, nhưng như thế cũng tốt, tôi không phải ở
trong văn phòng nhìn thấy cấp trên Lâm ma nữ nữa. Quan trọng hơn là cũng
không phải nhìn thấy trưởng ban của chúng tôi, .
Mấy người chúng tôi đều là nhân viên quèn nhất trong công ty, vì thế hầu
như ai cũng có thể mắng chúng tôi. Chúng tôi chỉ là cọng cỏ nhỏ bé, không
có khả năng sau này được nở mày nở mặt, cũng chẳng dám nghĩ đến nó. Bị
Mạc Hoài Nhân chửi thì thường xuyên như cơm bữa. Hắn ta gần bốn mươi,
gian xảo vô cùng, hơn nữa còn rất nóng tính, hơi một tý là mắng người, lại
còn là loại háo sắc. Trong phòng chúng tôi, tất cả phụ nữ đều đã từng bị hắn
ta giở trò. Đương nhiên tôi cùng đã từng bị chửi, nhưng tôi nhịn.
Ngồi trong văn phòng, chuyện xảy ra tối qua khiến tôi đột nhiên buồn
cười. Nụ cười đó bị Bạch Khiết nhìn thấy, cô ấy hỏi: “Cậu cười gì thế?”
Bạch Khiết là một thiếu phụ xinh đẹp, chuyên quản lý tài vụ và xuất
nhập hàng của văn phòng chúng tôi. Cô ấy hơn tôi vài tuổi, chồng không
chung thủy nên đã ly hôn, nhưng người khác không hề cảm thấy cô là người
phụ nữ buồn thương vì bị người ta đá N lần. Cô có ngũ quan xinh xắn, dáng