người uyển chuyển, khí chất nho nhã, có sức hấp dẫn của sự chín chắn
trưởng thành, là người phụ nữ văn hóa và chiều sâu. Tuy không phải là
quốc sắc thiên hương nhưng rất có tài, dịu dàng, chân tình. Văn phòng
nhiều người như thế nhưng tôi chỉ thừa nhận Bạch Khiết là con người. Dù
vẫn còn rất nhiều trai xinh gái đẹp nhưng phần lớn đều là động vật máu
lạnh.
“Không cười gì cả.”
“Có phải hôm qua Lâm tổng giám gọi cậu ra ngoài có chuyện không?”
Cái “có chuyện" mà Bạch Khiết hỏi có phải là sắp bị Lâm ma nữ đá đi
không?
“Không có.”
“Thành tích của cậu lại xếp cuối rồi, tháng này phải cố gắng, nếu không
trưởng ban Mạc và Lâm tổng giám không để yên đâu.”
“Cảm ơn chị Bạch.”
Vì tôi là nhân viên mới, lại có cảm giác không hòa hợp được với những
người này, vì thế ở giữa những đồng nghiệp biến thái này, im lặng là vàng.
Về công việc, thật ra có rất nhiều người có thể giúp tôi, nhưng dù tôi có nhờ
thì chưa chắc họ đã chịu dạy tôi. Tôi một mình làm khó tránh khỏi sai sót,
trưởng ban Mạc nắm được điểm này. Hắn ta ghét nhất là những người trẻ
hơn, khí chất hơn mình. Nói tóm lại là hắn ta rất muốn đá tôi ra khỏi đây,
nhưng việc này vẫn phải có sự đồng ý
Tôi vốn là người biết ăn nói, tính tình hài hước, nhưng bị kẹt trong cái
chiến trường đầy khói lửa này, tôi mất đi bản tính thực của mình. Gánh
nặng gia đình, mái tóc của cha ngày một bạc, bạn gái phản bội, cấp trên gây
áp lực, bầu không khí đầy khói thuốc trong văn phòng, tất cả khiến tôi
không thể tìm được sự vui vẻ...
Thiếu phụ xinh đẹp như Bạch Khiết rất dễ thành đối tượng sàm sỡ của
Mạc Hoài Nhân. Hắn ta lúc nào cũng tìm cớ nói chuyện với Bạch Khiết,
trong khi nói nhân lúc người khác không để ý là tay lại chạm vào ngực hoặc