Tôi lại hiểu được sự tàn khốc của hiện thực, lương nhận được ở chỗ rửa
xe, những tờ một trăm tệ toàn là tiền giả. Chẳng trách mà tay giám đốc đó
bảo vài ngày rồi tính lương một lần, thì ra đã có âm mưu từ trước.
Đi qua một quán bar, “Cánh cổng thiên đường" tuyển bảo vệ, yêu cầu ít
nhất tốt nghiệp cấp ba, cao mét bảy nhăm trở lên, cơ thể cường tráng, vẻ
ngoài ưa nhìn. Tôi vào xem.
Cạnh tranh với tôi còn có vài anh chàng cao to khác, nhưng may mắn
học lực, sức khỏe và vẻ bề ngoài đã giúp tôi. Lần đầu tiên tôi cảm thấy
mình hơn người khác. Đường đường là sinh viên tốt nghiệp đại học cầm
mấy cái bằng chứng nhận đi ứng tuyển bảo vệ, hầy hầy, thật nực cười nhỉ?
Nhưng công việc này khá tự do, muốn đi lúc nào cũng được, hơn nữa
lương cũng không thấp.
Công việc của tôi là giám sát từ mười giờ tối đến hai giờ sáng hôm sau,
nếu thấy khách có xích mích hoặc gây chuyện thì lập tức ngăn chặn, kiêm
việc giúp các cô gái thoát khỏi những người bám dính lấy mà không không
chịu bỏ thêm tiền.
Hàng ngày, tôi phải giám sát tại nơi mù mịt khói thuốc, ăn nói tục tĩu,
nhìn những kẻ có tiền đùa giỡn các cô gái: ép uống rượu hút thuốc, uốn éo
uống thuốc lắc, sờ trên sờ dưới, thậm chí còn véo nọ nhéo kia hoặc tát cho
mấy cái. Các cô gái không những không được thể hiện sự đau đớn mà còn
phải tỏ ra lẳng lơ thích bị ngược đãi để lấy lòng bọn chúng. Tôi giống như
con chó giữ nhà, vì sinh tồn mà bán sức lao động, nhưng lại nhìn người
khác sống để phát tiết tinh lực dư thừa. Tôi nghĩ mình suy sụp rồi, hoặc có
thể nói là, tôi hư hỏng rồi...
Tôi sợ gặp phải bạn học hoặc đồng nghiệp trước đây, sợ nhìn thấy tất cả
những ai mình quen biết...
Hôm đó tôi nghĩ, ngoài “Cánh cổng thiên đường” ra tôi chẳng còn chỗ
nào để đi, tôi không muốn mốc meo trong cái địa lao này, vì vậy tôi thay
một bộ quần áo bò sạch sẽ thoải mái đến “Cánh cổng thiên đường”.