Tất cả các cô gái ở đó nhìn thấy tôi đều rất kinh ngạc, họ không thể ngờ
một Ân Nhiên mặc bộ đồng phục bảo vệ nhem nhuốc thường ngày lại
cường tráng, lại đẹp trai thế này, lại có chút phong trần khoáng đạt.
Các cô gái vây quanh tán tỉnh tôi, kể toàn truyện cười người lớn.
Trước tối hôm nay, tôi mặc bộ đồng phục xám, đội mũ xám chưa bao giờ
dám nói gì với xinh đẹp lả lướt kia, không phải tôi không thích, mà là người
ta không coi loại bảo vệ nhỏ bé ra gì. Tuy họ bán thân thể nhưng nếu may
mắn thì thu nhập một đêm của họ có thể còn nhiều hơn lương cả tháng của
tôi.
Những cô gái thoải mái còn nhảy những điệu gợi cảm với tôi. Bình
thường tôi chỉ có thể đứng trong góc tường nhìn họ vui vẻ với khách dưới
ánh đèn, không ngờ tôi cũng có một lần như vậy, tôi quên luôn bản thân
mình vui vẻ cùng họ nhảy.
Khi tôi đang cuồng nhiệt nhảy thì một người bảo vệ khác đưa cho một
mảnh giấy, trên đó có dòng chữ ngay ngắn: “Nhảy rất đẹp, có thể nể mặt
đến gặp tôi tại ‘Athena’ không? Thưởng thức người đẹp của anh.” “Athena”
là tên một gian phòng bao trong “Cánh cổng thiên đường”. Những người
vào đó đều là loại giàu có, họ phải bỏ ra ít nhất hai nghìn tám để bao.
Đương nhiên tổng tiền uống rượu gọi đồ ăn thì không chỉ có vậy.
Thưởng thức người đẹp của tôi?
Hề hề, thật nực cười, tự coi mình là người đẹp, đúng là quá tự tin. Tôi
nhìn mảnh giấy, cười cười rồi vứt đi. Các cô gái ngạc nhiên nhìn tôi: “Ân
Nhiên, có người đẹp mời sao anh không đi?”
“Lương tháng của tôi ngay tiền thuê phòng cũng không đủ, tôi không
dám đi.”
Các cô gái đều cười bất lực.
Nhìn thấy một cô ca sĩ mặc đồng phục học sinh, hở đùi, áo có mấy cái
khuy không cài đang uốn éo điên cuồng trên sân khấu, tôi nghĩ tới hai đứa