Tôi cần hai vạn tệ! Tôi phải đưa hai vạn tệ cho bố tôi. Tôi không dám
tưởng tượng cảnh ông đã hơn năm mươi lại phải quỳ trước cửa nhà của
người kia! Tôi thà người phải quỳ là tôi, không phải ông! Nghĩ thế tôi muốn
mình không sinh ra trên đời này. Người đẹp kia xem ra tâm trạng rất tồi tệ,
tay chống lên trán uống không ít rượu, cuối cùng cô ấy định đi...
Tôi phải đi theo cô ta! Hôm nay tôi phải cướp của cô ta, rượu đúng là thứ
khiến gan lớn hơn hẳn. Tôi nhảy xuống khỏi ghế, người vừa đưa tôi mảnh
giấy lại nhét một tờ nữa vào tay tôi, vẫn là dòng chữ ấy: “Không nể mặt thật
sao? Người đẹp vừa đưa giấy cho anh.”
Hừ! Người đẹp...
Người đẹp giống như loài rắn độc nhiều màu sắc, người đẹp đều có độc
cả. Tôi “roạt” một tiếng xé đôi tờ giấy, anh chàng bảo vệ kia ngạc nhiên
nhìn tôi, tôi vỗ vai anh ta: “Anh đừng cho cô ta biết tôi là bảo vệ ở đây, nếu
không thì người ta sẽ thất vọng lắm.”
Nếu người đẹp kia mà biết tôi chỉ là một bảo vệ nhỏ bé của “Cánh cổng
thiên đường”, bạn có nghĩ cô ta sẽ muốn gặp tôi không? Tôi mặc bộ đồng
phục bảo vệ, đội cái mũ to tướng đứng ở đây lâu như thế rồi, có quý cô nào
nhìn tôi chưa?
Đi theo cô gái giàu có kia ra khỏi quán, cô ta không đi đường lớn mà lại
rẽ vào ngõ, đúng là trời giúp tôi rồi. Trong con ngõ tối om chẳng có một ai,
ánh đèn đường lờ mờ chiếu lên trên đường tạo nên cái bóng nghiêng
nghiêng dài dài, thật u ám.
Tôi tấp tểnh đi, cảnh vật mắt cứ lắc qua lắc lại, không thể say vào lúc này
được. Cô gái trước mặt để tóc ngang vai, dáng người thướt tha, chân dài eo
thon, mông đầy đặn, chân đi đôi giày cao gót đỏ chót, mỗi bước đi mông lại
đánh qua đánh lại, còn nghe được tiếng bước đi lộp cộp. Tôi lập tức tỉnh
được quá nữa, lắc mạnh đầu một cái, sự mơ màng hoàn toàn biến mất.
Tôi nghĩ mình đúng là đồ háo sắc, tôi bước nhanh hơn, đương nhiên
nhanh nhưng tôi vẫn cố gắng không để phát ra tiếng động, tôi nhón chân đi