Để không bị phát hiện và không mất dấu, tôi cố gắng duy trì một khoảng
cách nhất định. Đôi mắt tinh tường của tôi xuyên qua dòấp nấp khóa chặt
lấy cô ta. Chỉ thấy mái tóc dài của cô ta bay lên trong gió, vô cùng xinh đẹp.
Vào khoảnh khắc ấy trong lòng tôi bỗng nhiên có cảm giác lo lắng kỳ lạ.
Cứ theo như thế đến ngã tư, tôi thấy bên đường có một anh cảnh sát. Tôi
giật mình, toàn thân sởn gai óc, tôi vô cùng căng thẳng sợ cảnh sát sẽ nhìn
ra tôi là tên lưu manh có xu hướng phạm tội. Nếu bị bắt, theo luật thì tôi
thuộc giai đoạn có ý định phạm tội, xử lý theo tội hiếp dâm bất thành, theo
điều khoản nào đó, ít nhất bị xử ba đến mười năm tù.
Thế là tôi cố làm ra vẻ bình tĩnh, hơn nữa còn nhìn quanh quất như đang
rất nhàn rỗi, nhưng thực tế thì toàn thân tôi đang run lẩy bẩy. Khi đến gần
anh cảnh sát đó tôi không dám ngẩng đầu lên.
“Đồng chí, đứng lại!” Anh ta bỗng chỉ tôi, nói.
“Có nghe thấy không, bảo anh đứng lại kìa!” Tôi giả vờ gọi một tên ăn
mặc như lưu manh ở bên cạnh, “Chú cảnh sát gọi con hoang cậu kìa!”
“Mẹ kiếp, cút đi, là gọi con hoang mày ấy.” Tên lưu manh chửi tôi.
“Đồng chí cảnh sát, nó chửi tôi, anh có quản không?” Tôi nói.
“Không sao, cậu đi đi, tôi gọi anh ta.” Tay cảnh sát thả cho tên lưu manh
đi, giữ tôi lại.
“Đồng chí, tôi là dân lành, anh không được bắt tôi.” Tôi run rẩy, nghĩ
bụng, quả này xong rồi, sẽ bị xử bắn mất.
“Anh đưa chứng minh thư đây!”
“Đây, anh xem, tôi là người tốt, cái ảnh này rất đẹp trai đúng không, làm
gì có kẻ xấu nào đẹp trai như tôi?”
“Nói ít thôi, có biết anh đã phạm lỗi gì không?”
Tôi nghĩ bụng, lẽ nào anh ta nhìn ra tôi là tội phạm cướp của, dù thế nào
tôi cũng không thể thừa nhận, bèn lắc đầu quầy quậy: “Tôi có phạm lỗi gì