Đúng lúc tôi đang suy nghĩ mông lung thì cô gái đó đột nhiên xuất hiện.
Cô ta đi ra từ một cửa hàng bán quà tặng.
Cô ta bất ngờ xuất hiện khiến tôi trở tay không kịp, cuống cuồng vứt đầu
thuốc đi. Trong đêm tĩnh mịch, tiếng “lộp cộp” từ gót giày của cô ta vô
cùng rõ ràng, dáng người thướt tha đó cũng dần biến mất trên con đường tối
tờ mờ, mái tóc bay phấp phới theo gió. Có lẽ đúng là cô ta đã uống rất nhiều
rượu, túi xách không khoác trên vai kẹp vào nách mà là treo ở bàn tay đung
đưa theo từng bước đi. Tôi động thủ đây!
Tôi sải bước lại gần, chỉ cần cướp cái túi là được, trong túi của cô ta ít
nhất phải có vài nghìn tệ, cướp đồ trang sức thì hơi khó, tôi chỉ cần giật lấy
túi rồi chạy, chắc chắn cô ta không đuổi kịp.
“Soạt” một cái, có kẻ từ con ngõ bên trái chạy ra nẫng tay trên của tôi.
Hắn giật lấy cái túi rồi chạy mất.
Mẹ kiếp! Lại còn thế này, con mồi tôi nhắm cả nửa ngày trời lại để kẻ
khác nẫng mất! Hắn giật được cái túi rồi chạy mất, khốn kiếp, tôi phải đuổi
theo hắn cướp lại cái túi. Hắn ta người thấp bé có lẽ không chạy thoát được
tôi đâu.
Tôi chạy vượt qua người cô gái kia, nghe thấy cô ta hét lên: “Á! Ăn
cướp!”
Tên kia tay cầm túi, chạy hết con ngõ này lại vòng sang ngõ khác, chắc
chắn hắn không thể ngờ tôi là đồng liêu của hắn, hắn nghĩ cướp được cái túi
rồi, nào biết được bọ ngựa bắt ve sầu lại có chim sẻ đứng sau? Tôi cũng có
thể coi là chim sẻ?
Thôi, là bọ ngựa vậy.
Hồi đi học, ở trong khoa, với các hạng mục chạy ngắn một trăm, hai
trăm, bốn trăm mét, chạy cự ly trung và dài, tôi ít khi có địch thủ. Tên cướp
kia chưa chạy hết con ngõ thứ hai thì bị tôi đuổi đến sau lưng, hắn cũng dự
đoán trước có người đuổi đằng sau, đột nhiên vung tay lên, tôi thấy trong