“Đến trung tâm thương mại Hoa Nhuận đi đường này gần mà.”
“Cô ngốc à? Đừng có theo tôi!”
Tôi ra khỏi ngõ, đi đến con đường ăn vặt đầy náo nhiệt, cô ta kéo tay tôi
nói: “Tôi mời anh ăn chút gì được không?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta nói: “Cô Chi Lan, tôi vốn là một tên cướp!
Vừa rồi tôi định cướp của cô nhưng lại bị tên khác ra tay trước, tôi không
phải bắt cướp giúp cô mà chỉ vì cái túi kia thôi! Tôi cho cô hay, đừng có tin
người có vẻ ngoài lương thiện đoan trang, đặc biệt là loại người như tôi!”
Gương mặt thiên thần, dáng người ác quỷ, Chi Lan chính là kiểu người đẹp
đó, tôi bất giác không kìm được cho cô ta biết tôi là trộm cướp. Tôi muốn
cho cô biết rằng không bao giờ được tin những người có vẻ ngoài xinh đẹp.
Dù sao tôi chạy rồi thì cô ta cũng không đuổi được, hơn nữa tại sao tôi lại
phải chạy, dù cô ta đi báo cảnh sát thì cũng chẳng có chứng cứ!
Tôi quay người định đi, cô ta sững người đứng im tại chỗ.
Một cơn gió lạnh thổi tới, tôi cảm thấy vô cùng sợ hãi.
“Thế tại sao sau đó anh không cướp nữa?” Cô gái này đúng là không sợ
chết, lại đuổi theo tôi.
“Lúc nhìn thấy cô, mọi ý định của tôi trước đó đều tan biến. Tôi cảm
thấy mình thật tàn nhẫn, thậm chí khinh bỉ chính mình, bản thân là một nam
tử hán có chân có tay, tại sao lại có ý nghĩ đáng ghê tởm như thế?”
“Thế tại sao anh lại định cướp?” Cô gái này không chi có gương mặt
thiên thần mà giọng nói cũng lảnh lót dễ nghe.
“Hừ, tôi cần tiền.”
"Bao nhiêu?”
“Hai vạn!”
“Được, để tôi đi rút tiền cho anh, anh ở đây đợi tôi!”