Cô ấy kéo tôi lại, kiên quyết n
“Ừm được, tôi đợi cô.”
“Được, đợi tôi đấy!” Cô ấy chạy tới chỗ máy rút tiền ở ngân hàng đối
diện.
Đợi cô? Cô nghĩ tôi là thằng ngu à? Cô mà báo cảnh sát thì tôi lại phiền
phức to, ai tin được vô duyên vô cớ cô lại cho tiền một tên cướp chứ? Tôi
nhấc chân chạy mất.
Tối hôm đó, tôi mặc đồng phục đứng dựa tường, mơ màng nhìn các
chàng trai cô gái vui vẻ. Tôi kéo mũ sụp hẳn xuống, sợ người ta nhận ra tôi,
vừa sợ những người tôi từng quen biết, vừa sợ Chi Lan mà tôi định cướp tối
qua.
Một tờ giấy đưa ra trước mặt tôi, tôi khựng người, gì vậy? Tôi ăn mặc
thế này cũng có người đưa giấy sao?
Cũng không phải người hôm qua đưa giấy, mà là một cánh tay ngọc ngà,
trắng trẻo. Tôi ngoảnh sang, một người phụ nữ xinh đẹp, xinh đẹp đến thần
thánh cũng không thể xâm phạm, mái tóc đen nhánh buộc cao, đôi mắt bồ
câu đa tình, ngũ quan hài hòa, đôi môi hồng óng ánh gợi cảm, làn da trắng
mịn màng không tì vết... vẻ đẹp của cô ấy là vẻ đẹp của sự thanh khiết,
hoàn toàn khác biệt với những cô gái ngoài kia. Tôi choáng váng, vội thụt
lùi mấy bước, cúi đầu không nhìn cô ấy.
Cô ấy tiến tới hai bước, huơ huơ tờ giấy trước mặt tôi: “Tôi có phải
người đẹp không?”
Tôi nhìn vào mắt cô ấy, gật đầu.
“Anh tên là Ân Nhiên?” Giọng của cô ấy vừa dễ nghe vừa có sức hút.
“Xin lỗi cô nhận nhầm người rồi.” Tôi trả lời.
“Hì... có thể uống với tôi ly rượu không?”
“Xin lỗi người đẹp, tôi đang làm việc.”