“Anh bỏ mũ ra được không?” Cô ấy hỏi nhẹ nhàng.
“À, được.” Tôi vẫn không kiềm chế được sự căng thẳng và khủng hoảng.
“Anh đã tốt nghiệp đại học sao?” Vừa nói cô ấy vừa quay sang nhìn tôi
với đôi mắt đầy kinh ngạc.
“Cái này.. .cô cũng biết sao?” Điều khiến tôi ngạc nhiên là cô ấy không
chỉ biết tên tôi mà hình như còn xem cả lý lịch của tôi hay sao ấy.
“À, tôi cho họ tiền, cái gì họ cũng nói hết.”
“Có phải cô thấy có tiền là giỏi lắm không?” Tôi bỗng hỏi.
Cô ấy hơi ngạc nhiên, ngạc nhiên tại sao tôi lại tự nhiên bực mình. Tôi
dám nói rằng, trong mười người đàn ông thì có đến chín người yêu ánh mắt
ngạc nhiên của cô ấy
,
đôi lông mày tỉa gọn gàng hơi cong lên, chiếc lưỡi
lướt nhanh qua hàm răng trắng, rồi lại mỉm cười lấy lại sự tôn nghiêm vốn
có của cô.
“Với tôi mà nói thì tiền đúng là tiêu chuẩn duy nhất để đánh giá giá trị
sống”.
“Theo cô nói thì không phải chỉ những người giàu có như cô mới vui vẻ,
còn người nghèo chúng tôi thì rất thảm sao? Thế giới này phần lớn là người
nghèo, vậy thì người nghèo chúng tôi chỉ có thể sống cùng người giàu các
cô? Chúng tôi không cần chơi nữa, chết hết đi là xong, cô nói đúng không?”
Cô ấy cười:
“Thực ra, niềm vui của rất nhiều người đều liên quan đến tiền bạc. Nói
ngay lúc này đây, sau khi cuộc khủng hoảng tài chính nổ ra, có phải có rất
nhiều người nhăn nhó khổ sở không?”
Cô ấy nói cũng phải, cả ngày tôi khổ sở không phải vì tiền bạc sao? Tình
hình việc làm bây giờ vốn không thể lạc quan nổi, trong tình hình khủng
hoảng tài chính nữa thì càng khó khăn. Nghĩ đến việc tôi đường đường là
một sinh viên đã tốt nghiệp đại học mà lại đi khuân vác, rửa xe...