để cô gái kia không phát hiện ra. Khi đến gần, tôi đi chậm lại, bước đi cùng
nhịp với cô ta. Cũng may tiếng bước chân của cô ta rất to, át được tiếng tim
đập và tiếng thở của tôi. Tôi bắt đầu thử quan sát cô gái này từ các góc độ
khác nhau.
Đầu tiên tôi ngó bên phải nhìn gương mặt, một gương mặt rất đẹp, dưới
ánh đèn tờ mờ của đèn đường có chút ửng hồng, mái tóc dài đã che mất
phía bên trái của cô ta.
Rồi tôi nhìn ngực, ngực cô ta rất to, rất hấp dẫn, có sức mê hoặc khiến
người ta muốn sờ. Bầu ngực lớn đó phập phồng lên xuống không ngừng, rõ
ràng là thở rất gấp, có lẽ là đi đêm nên sợ hãi, cũng có thể là phát hiện ra tôi
đang đi theo.
Địa điểm gây án rất quan trọng, đầu tiên là xung quanh không được có
người, nếu không cô ta mà hét lên là tôi bị bắt xử bắn. Tiếp nữa là phải tối,
nếu không bị cô ta nhận mặt thì tôi chỉ có hai con đường: hoặc giết người
diệt khẩu, hoặc bị xử bắn. Nghĩ đến xử bắn là tôi run lên. Nghe nói trong
nước nhiều tỉnh đã xóa bỏ hình phạt xử bắn, thay vào đó là dùng thuốc ngủ.
Không biết tỉnh này đã xóa bỏ xử bắn chưa? Nhưng nếu bị bắt, chết luôn lại
tốt, trên tòa, thẩm phán mà gạch một dấu nhân, bố tôi không tức chết thì
cũng thành bại liệt.
Có điều, nghĩ tới việc bố tôi vì hai vạn tệ mà chịu nhục, tôi lại kiên quyết
ý định cướp tiền.
Thủ đoạn gây án đương nhiên cũng rất quan trọng. Tôi có thể đánh ngất
cô ta trước rồi cướp ví, cướp dây chuyền? Hoặc lấy gì đó trói cô ta lại, đánh
ngất đi, nhưng nếu làm không thỏa đáng thì thành hai cái mạng rồi. Vì tôi
suy nghĩ do dự quá nhiều nên chỉ có thể theo cô ta suốt như thế, không may
là con đường này càng ngày càng sáng, gan tôi càng ngày càng nhỏ.
Phía trước, bỗng nhiên sáng trưng, đầu người nhấp nhô qua lại, chúng tôi
đã đi vào một khu buôn bán tấp nập. Đáng chết! Biết thế mình ra tay sớm,
giờ thì chỉ có thể tiếp tục theo dõi cô ta thôi.